Nghe hơi... rác
(ANTĐ) - Chú Ốc cõng bác Nghêu đi quanh bờ hồ tập thể dục buổi sáng, bỗng bác Nghêu níu cổ áo chú Ốc la lên:
- Dừng lại Ốc ơi.
- Sao đang đi bộ tập thể dục bác lại bảo dừng là sao?
- Có người vừa ném rác xuống hồ, dừng lại để vớt rác cứu mấy cụ rùa khỏi ô nhiễm.
Chú Ốc lại làm công việc thường ngày là đi vớt rác đem tới bỏ vào thùng rác. Khi quay lại chỗ bác Nghêu ngồi, chú Ốc thắc mắc:
- Sao bác Nghêu không thấy đường mà biết có người ném rác xuống hồ, tài thế?
- Tài quái gì, tớ nghe hơi… rác. Khi nghe một tiếng “chủm”, tớ biết là người ta vừa ném chiếc lon nước ngọt. Còn một tiếng xoẹt là bao xốp đựng thức ăn thừa. Hay nghe “rào” một phát là biết ai đó vừa ném “một vật thể lạ” bằng nhựa phế thải.
- Bác tài thật đấy, mù như bác mà còn phân biệt được các loại rác người ta ném xuống hồ, mắt sáng như em mà chẳng để ý gì.
- Tớ còn đoán với tốc độ ném rác bừa xuống hồ như thế này thì lượng rác một ngày chắc phải tới 50kg. Chẳng bao lâu hồ sẽ ngập rác.
Chú Ốc cười buồn:
- Sao người ta vô tâm phá hoại môi trường thế bác nhỉ?
- Không phải vô tâm mà tại vì thói quen sống bừa bãi, bạ đâu ném đấy đã thành tập quán xấu mất rồi.
- Mặt hồ đẹp thế mà người ta nỡ lòng nào…
Bác Nghêu cũng cười buồn:
- Bởi thế nên tớ và chú mày sáng nào cũng dạo quanh bờ hồ để nhặt rác, vớt rác, xem như một cách tập thể dục để gìn giữ môi trường và cảnh quan cho hồ.
- Là em làm tất chứ bác có làm đâu, bác toàn chỉ tay năm ngón.
- Trên đời này nếu không có chỉ đạo thì ai biết đâu mà làm, chú đừng có “xách mé” tớ nhé, tớ mà không chỉ đạo thì chú cóc làm việc gì cho ra hồn, rồi sẽ không có cơm để mà ăn đâu nhé.
Chú Ốc mặt xanh lè, líu lưỡi nói:
- Em biết rồi, em biết rồi, bác chớ giận, bác chớ giận.
- Thế thì lo mà cõng tớ đi nhặt rác nhanh lên.
Đào Cốc Lục Tiên