
Nhà nơi vùng lũ
Đứng trên đỉnh đồi Tà Pạ, thuộc huyện Tri Tôn, An Giang phóng tầm mắt nhìn xuống bên dưới là những cánh đồng trải rộng. Khi nắng chiều chiếu chênh chếch bóng cây đổ xuống đồng như có ai đó dùng chiếc bút lông khổng lồ chấm trên tấm toan màu xanh lục. Tất cả trải rộng bên chân ngọn núi hùng vĩ xanh ngắt cây rừng. Đó là núi Tô, một trong 7 ngọn núi thuộc quần thể Thất Sơn.
Cánh đồng Tà Pạ, Tri Tôn có đến 4 loại ruộng: ruộng trên, ruộng triền bưng, ruộng co bưng và ruộng bưng. Ruộng trên là loại ruộng canh tác trên triền núi, ruộng bậc thang - nơi người ta trồng một loại lúa đặc vụ, gọi là lúa sóc - loại lúa cho ra những hạt gạo nhỏ như cọng tăm, khi nấu thành cơm thì dẻo và thơm thoảng mùi sơn cước.
Đi bộ loanh quanh đỉnh núi Tà Pạ, sau những con dốc đất tự nhiên vòng vèo quanh núi mà không phương tiện giao thông nào đi được chỉ chừng mười lăm phút sẽ gặp một hồ nước trong xanh với một cột đá kỳ dị dựng thẳng giữa hồ. Cột đá nằm trên một phần bệ có phiến phẳng lì như nơi tọa thiền của bậc đạo cao đức trọng. Có phiến như thanh gươm giơ cao, lại có cột đá chơ vơ giữa hồ như một kẻ tình si cô đơn ngóng chờ bóng dáng người yêu...

Cánh đồng Tà Pạ
Cánh đồng Tà Pạ đẹp đến nao lòng những buổi xế chiều, khi những nếp khói sương bảng lảng phủ những thảm mờ như hư ảo lên cánh đồng bất tận, mây khói quyện trắng đầu núi... Đến thăm cánh đồng Tà Pạ còn có thể gặp rất nhiều ngôi nhà sàn những tưởng chỉ có thể có ở vùng Tây Bắc. Người An Giang làm nhà sàn trên đồng để có thể sống chung với lũ. Những ngôi nhà sàn của người vùng lũ An Giang thường làm sát nhau, có khi liên kết với nhau để tạo nên sự chắc chắn mỗi khi mùa nước lũ tràn về. Nhà sàn ở An Giang đơn giản, không có kiến trúc điển hình như ở Tây Bắc. Tuy nhiên, nó lại mang một nét đặc sắc riêng, đó là nhà thường được dựng nổi ngay bên mép nước hoặc bên những bờ ruộng ngập, thậm chí có những xóm nhà sàn quanh năm bốn mùa nổi lên giữa mênh mông sóng nước.