Trả lời: Mất mát này thật sự quá lớn, không gì có thể bù đắp được. Khi bất hạnh ập xuống, người ta hay nghĩ và tìm nguyên nhân ở đâu đó từ bên ngoài. Huống hồ, trong trường hợp này, chồng chị cũng có lỗi. Tuy nhiên, anh ta có ý kiến của anh ta, chị có chính kiến của chị. Việc chị phục tùng vô điều kiện, răm rắp làm theo ý chồng, cũng có phần trách nhiệm của chị. Nếu chị biết chồng mình “bê tha vô dụng”, sao lại lệ thuộc, không kiên quyết, việc gì cũng làm theo mà không tự mình tìm cách cứu lấy con. Không thể đổ hết lỗi cho anh ta, dù bây giờ không còn tình cảm gì, chị cũng nên nghĩ một cách công bằng như thế. Cháu bé chẳng may vắn số, nỗi buồn ấy chỉ người mẹ mới cảm nhận được đến tận cùng, nhưng đổ lỗi cho người khác không phải là cách để xoa dịu nỗi đau. Chị hãy nghĩ cuộc sống đã dạy cho mình bài học này để mình không mắc phải những sai lầm tương tự trong tương lai, chứ không phải để tự hủy hoại cuộc sống của mình. Ly hôn hay không tùy thuộc vào tình cảm, sự gắn bó, vào tình trạng gia đình hiện tại và dự định tương lai của chị. Hơn lúc nào hết, lúc này chị cần nghĩ về tương lai, cần thoát ra khỏi sự lệ thuộc mù quáng. Mong chị vượt qua được nỗi đau này.
