“Mua vui cũng được...

ANTĐ - Mới sáng bảnh mắt đã thấy ông nhăn nhở “cười như đười ươi giữ ống” thế, có gì vui lắm à?

- Không biết tự đi tìm niềm vui, cứ đăm đăm chiêu chiêu lo lắng thì có ngày thần kinh…

- Thế ông vui vì cái gì, có phải vay được tiền từ “gói hỗ trợ”, hay “lướt sóng” được mấy cây vàng?

- Không dám đâu, mình không có gan làm giàu, vướng vào mấy thứ ấy mệt người. Tôi vui vì ý tưởng của người khác. 

- Lạ đấy, cụ thể đi.

- Ông quan liêu chứ thiên hạ đang lăn ra cười vì mấy cái đề xuất của mấy ngành chức năng kia kìa. Chẳng hạn đề nghị cộng điểm ưu tiên cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi đi thi đại học.

- Các Mẹ gần đất xa trời cả rồi, chăm sóc, thuốc men cẩn thận để các mẹ sống thêm được ngày nào là mừng ngày ấy, sao lại có chuyện cộng điểm thi ở đây?

- Đề phòng có Mẹ nào còn trẻ khỏe, đang làm công chức nay muốn có cái bằng tại chức, với lại vấn đề này mang tính nhân văn, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời là chính!

- Chuyện buồn cười nhưng không vui.

- Còn chuyện cấm phụ nữ tuổi từ 33 trở lên không được đẻ…

- Chuyện đẻ đái vui đấy, kể đi!

- Chẳng biết báo chí hiểu sai hay văn bản sai nhưng khi báo chí lên tiếng về việc này thì người ta “nói lại cho rõ” là không có chuyện cấm đẻ mà chỉ là khuyến cáo chị em tuổi từ 35 trở lên không nên mang thai nhờ ống nghiệm vì ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ và thai nhi.

- Hóa ra “nói lại” còn đúng hơn “nói đi”.

- Thế mới vui! Còn chuyện này nữa…

- Thôi, để dành, mỗi ngày kể vài chuyện thôi, mỗi chuyện “mua vui cũng được một vài trống canh” rồi mà.

- Ông cứ lo xa, tôi thì e rằng những kiểu ra văn bản “trên trời” ấy chẳng thiếu gì chuyện để bàn, để kể, để cười đâu.