Mỏng manh như… con tem

ANTĐ - Có những thứ hết sức nhỏ bé nhưng lại rất có ý nghĩa một thời, thế rồi cứ lặng lẽ biến mất.

- Đó là sự đào thải tự nhiên. Tự nhiên sinh ra rồi tự nhiên mất đi bởi chẳng còn lý do gì tồn tại trên đời.

- Tôi không bàn tới chuyện to tát. Lâu lắm rồi chẳng mấy ai còn viết thư, dán tem rồi gửi cho nhau. 

-Tem thư thôi. Còn tem khác, vẫn đầy rẫy, dán khắp mọi nơi.

- Ý ông nói tem kiểm định chứ gì? Nhờ có cái mẩu giấy bằng đốt ngón tay ấy dán lên quạt điện, nồi cơm điện, mũ bảo hiểm… thế là cứ vô tư, yên tâm mà dùng chẳng còn sợ hàng lậu, hàng rởm, hàng nhái…

- Ông có nhớ trong cuộc hội thảo ồn ào về mũ bảo hiểm, một vị quan chức Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng thừa nhận, dù có dán tem hợp chuẩn thì chưa chắc cái mũ bảo hiểm đó đã… hợp chuẩn.

- Nói thế thì “người trần mắt thịt”, người cận, người viễn làm sao tin vào con tem tiêu chuẩn đó được?

- Ngay đến trẻ con cũng còn khó tin vào cái tem chống những đồ chơi nhập lậu có chất gây ung thư mỗi dịp Tết Thiếu nhi hoặc Tết Trung thu.

- Ấy vậy mà nghe nói, sắp tới sẽ dán tem bia, rượu trong nước để bảo vệ người uống. Nước ta tiêu thụ khoảng 7 tỷ chai bia/năm. Vậy cần bao nhiêu người đi dán tem, bao nhiêu người quản lý cái tem ấy?

- Ngay cả tem quy chuẩn còn bị làm giả như thường. Thật khó tin vào cái tem mỏng manh đó dù có dán lên mọi thứ thực phẩm, đồ uống. Chỉ tin vào… mồm mình thôi, xơi vào là biết ngay.