Mẹ vừa đi vừa khóc?!

ANTĐ - Sắp hết tháng 9, trẻ con đến trường đã được vài chục ngày rồi, đứa nào ngày đầu tiên đi học còn “vừa đi vừa khóc” thì nay cũng đã quen hơi bén tiếng trường mới bạn mới, không khóc nữa, chỉ có mấy ông bố bà mẹ nghèo đưa con tới trường là “vừa đi vừa khóc”. Rõ khổ! - Ký Phường than.

- Sao khóc? Vì thương con cặp nặng sệ cánh, thương con nhịn tiêu nhịn tiểu do không có nhà vệ sinh?

- Cũng có một phần, nhưng những cái ấy có thể khắc phục chút nào nếu cha mẹ kiểm tra sách vở giúp con, hay chuẩn bị cho con cái vỏ chai nhựa để khi nào bí tiểu thì tè vào đấy.

- Vớ vẩn, cái sự chuẩn bị vỏ chai ấy. Việc đó nhà trường phải lo, xây trường mà không có nhà vệ sinh, có nhà vệ sinh mà không quét dọn, thế là nhà trường kiểu gì. Tiền ngân sách đâu, tiền phụ huynh đóng góp xây dựng trường đâu?

- Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây. Mà này, trong số tiền “khủng” mà phụ huynh phải đóng góp, không có khoản xây dựng trường đâu nhé, không ai làm “phô” thế.

- Thì nó cũng na ná như thế, tỷ như tiền mua máy chiếu và bảng thông minh để phục vụ việc dạy tương tác, tiền để sơn lại bảng, sửa bục giảng, giá sách, tiền bảo dưỡng máy điều hòa, tiền điện… đấy là chưa kể tiền “quà” cho thầy cô, tiền tham quan, ngoại khóa…

- Thôi, đừng liệt kê ra nữa, rức hết cả đầu. Thế này là “loạn thu” rồi, trên cả “lạm thu” ấy chứ.

- Được cái tài là chẳng thầy cô, nhà trường nào đứng ra thu cả, việc này được giao cho các ban đại diện phụ huynh. Đi họp phụ huynh, sau phần thầy cô chủ nhiệm nói là đến phần “đại diện” nói, lúc này thầy cô đã ra ngoài, chỉ còn “nội bộ” các bố các mẹ, “đại diện” nói thì phải nghe, phải nộp tiền, không muốn nộp tiền cho học tương tác à, thế thì chuyển lớp, mà biết chuyển đi đâu dưới cái “gầm trời” này.

- Quá khổ, từ đầu năm học đến giờ linh tinh các khoản, đa phần phụ huynh đã phải nộp ít nhất là 2 triệu đồng. Các “đại diện phụ huynh” có máu mặt coi việc ấy chẳng đáng gì, nhưng nhiều gia đình nghèo méo mặt. Ngày nào cũng giật mình thon thót sợ con đưa giấy mời họp phụ huynh - như cái “trát” đòi tiền. Không đi họp không được mà đi thì “mẹ vừa đi vừa khóc”, chỉ có điều không có ai “vỗ về an ủi” cả!