Mắt già như sáng ra

ANTĐ - Có lẽ lâu nay, tôi với ông thường nhìn bộ mặt đô thị rồi hình dung ra bộ mặt xã hội. Nhìn mặt trái, nhìn phiến diện khiến cho bộ mặt xã hội có phần méo mó. 

- Tất nhiên là xã hội không chỉ có hai màu đen và trắng. Thế nhưng những chuyện tiêu cực, cái mảng màu tối thường lấn át mảng màu sáng trắng khiến ta luôn mồm kêu ca thiếu thốn lòng tốt, tình người và thừa mứa sự vô cảm. 

- Vậy mà vừa có một chàng trai Việt kiều đi xuyên Việt ròng rã 80 ngày, không mang theo một đồng tiền mặt nào. Anh ta xin phụ việc cho những nhà dân trên đường để được ăn và ngủ, thậm chí đi gặt lúa thuê… với mục đích duy nhất là tìm kiếm lòng tốt. 

- Một mình đi bộ xuyên Việt chỉ để tìm lòng tốt, kể ra cũng có phần lập dị và hơi bị… ngây thơ quá.

- Sở dĩ chàng trai 24 tuổi này quyết định đi xuyên Việt vì những gì biết về quê hương chủ yếu từ bà, bố và mẹ là người Việt. Đó là những hình ảnh từ quá khứ và những thông tin đọc trên báo chí chẳng tốt đẹp lắm. 

- Tuổi trẻ thích mạo hiểm và khám phá, cuối cuộc hành trình, anh chàng Việt kiều trẻ đó có nhặt nhạnh, tìm thấy niềm tin vào lòng tốt của người Việt mình không?

- Trong cuốn sách mới ra mắt của mình, chàng trai kể từng bị nghi ngờ, không được chào đón, bị đuổi khỏi nhà. Thậm chí còn bị lừa, bị người đồng tính quấy rối, bị người lớn “ném đá” vào mặt vì coi như kẻ “dở hơi lại thích chơi trội”.

- Thật tội nghiệp! Đúng là một chuyến đi đã dạy cho chàng trai một bài học thấm thía, nhớ đời, “trăm nghe không bằng một thấy”. 

- Chỉ đúng một phần. Anh này vẫn tìm thấy lòng tốt và khuyên mọi người dám vượt ra khỏi “đáy giếng” nơi mình sống để trải nghiệm.

- Nói tóm lại, ta cũng phải thay đổi cách nhìn, cách nghĩ thì mắt già cũng như sáng ra, bớt u ám.