Ly thân vì cái bao cao su ở... trên trời rơi xuống

ANTĐ - Chồng chị tuyên bố ly thân. Chị vừa đau khổ, vừa vô cùng ngạc nhiên tại sao chỉ vì mỗi cái bao cao su trong túi chị mà anh có thể làm lớn chuyện đến như thế...

Tôi không thể nào quên được đôi mắt ngân ngấn nước của người phụ nữ ấy, cũng không quên được vẻ mặt đau khổ, chịu đựng của chị. Tôi đoan chị cũng là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng có lẽ do vấn đề tinh thần khá nặng nề nên da mặt chị xấu đi, sạm lại, mắt chị quầng đi vì mất ngủ, vẻ mặt mỏi mệt, tóc tai bơ phờ...

Đúng như lời chị tự nói về mình khi gặp tôi buổi trưa ngày hôm ấy, rằng chị là một phụ nữ hiền thục, nghiêm chỉnh trong đời sống. Tôi thấy sự nghiêm chỉnh đó ngay khi chị trần tình rằng, sở dĩ chị đến văn phòng tư vấn của chúng tôi vào cuối giờ trưa vì chị phải hoàn thành hết công việc của mình, đợi hết giờ làm mới đi ra ngoài chứ không "cúp cua" giờ làm như người ta. Tôi mời chị một tách trà gừng cho ấm bụng vào ngày Hà Nội trở gió, lạnh sởn gai gà, chị cứ cầm cốc xoay xoay mãi không nói gì. Tôi cũng nhẫn nại chờ chị. Có nhiều người đến với chúng tôi như thế, họ không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, nói như thế nào. Tôi gợi chuyện: "Hình như chị đang có những ẩn ức về tình cảm riêng... "Chị vẫn xoay xoay ly trà gừng, hai dòng nước mắt cứ thế rơi lã chã trên cái tách nước. Chị không nói nên lời, tôi cũng chọn cách lặng im để chị vợi bớt những xúc động.

Rồi chị vội vã uống hết tách trà, cầm khăn giấy tôi đưa và lau hết nước mắt, chị nhìn thẳng vào tôi như ngầm báo rằng đã sẵn sàng để nói chuyện.

Câu chuyện của chị làm tôi quá bất ngờ, có lẽ trong hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện uẩn ức trong gia đình mà tôi nghe hàng ngày, câu chuyện của chị vừa phi lý, vừa buồn cười mà lại vừa xót xa. Lẽ ra đó là câu chuyện chẳng có gì để mà nói, có thể chỉ là chuyện vui mà thôi, nhưng hậu quả của nó thật không thể nào tưởng tượng nổi: Gia đinh chị ở trên bờ vực ly hôn.

Chị vốn là một phụ nữ ngoan hiền, chịu thương chịu khó và hết lòng vì gia đình mình. Điều đó thì những người thân xung quanh chị ai cũng biết và rất tôn trọng chị. Hằng ngày, sáng sớm chị đưa con đi học, đến cơ quan làm việc chiều về đón con đi học về và chợ búa cơm nước cho cả gia đình. Có nhiều khi, những người bạn chị còn trách chị là sống quá công thức, kiểu sống của một công chức mẫu mực. Chị không đi chơi, không cà phê, cà pháo, ít lượn lờ, thảng hoặc chỉ đi mua cái quần cái áo, đôi giày đôi dép cho cả nhà... Bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, chị đều dành cho con cái, gia đình và thấy hài lòng vì điều đó. Chị chẳng bao giờ nghĩ mình đang sống “nhạt” hay "công thức" cả.

Một hôm chị đi làm về, theo thói quen chị đón con, đi chợ và về nhà treo túi xách lên tường, thay quần áo rồi bắt tay vào lo bữa cơm chiều, dọn dẹp nhà cửa. Chồng chị đi làm về, anh giở tài liệu ra làm việc nốt thì thiếu cái bút. Chị nói, có bút ở trong túi xách của chị. Anh lôi cái túi xuống và lục tung để tìm cái bút. Đột nhiên, anh ngồi sững lại ném cái túi ra một góc rồi bỏ đi ra ngoài không nói lại câu gì. Đến giờ cơm, chị nhắn tin, gọi điện anh cũng không nghe máy, chị cho các con ăn trước còn mình đợi cơm chồng. Đến 11h đêm mới thấy anh ngật ngưỡng trở về, người sặc mùi bia và mùi thức ăn quán xá. Chị trách móc, cằn nhằn chuyện anh bỏ đi không nói câu nào, anh lao vào cầm cái túi xách lục lại xem xét rồi ném thẳng vào mặt chị, dữ dằn chửi: "Con đĩ".

Chị sững sờ và không hiểu điều gì xảy ra. Vợ chồng chị cũng như muôn cặp vợ chồng khác, có yêu có thương thì cũng có cãi cọ, xô xát, tuy nhiên, anh chưa bao giờ chửi chị là "con đĩ" như thế. Qua cơn bàng hoàng là nỗi sợ hãi, chị cố gắng hỏi xem có chuyện gì nhưng anh lầm lầm không trả lời, đi thẳng vào phòng ngủ. Chị ngồi bệt xuống nhà, lẩn mẩn nhặt đồ đạc bị rơi khỏi túi và cảm thấy mình đã hiểu rõ căn nguyên khi nhìn thấy chiếc bao cao su nằm ngay trước mắt. Thực lòng, chị nói, cho đến giờ phút này chị cũng không hiểu chiếc bao cao su đó từ đâu ra và tại sao lại ở trong túi chị. Vợ chồng chị chưa bao giờ dùng đến bao cao su, bởi vậy chị không quan tâm đến nó. Cũng chẳng có một chiến dịch quảng bá hay tuyên truyền phòng tránh thai nào phát bao cao su để mà chị giữ nó trong túi.

Chị vào phòng ngủ, khe khẽ nói với chồng: "Có phải vì anh thấy cái bao cao su không?", chồng chị lừ mắt nhìn chị không nói. Chị giải thích rằng mình không hiểu vì sao nó lại có ở trong túi, không hiểu có ai đùa mà bỏ vào túi chị hay không. Lúc ấy, cơn giận trong chồng chị mới sôi lên, anh xỉ vả về đạo đức, tiết hạnh của chị, nói chị bồ bịch lăng nhăng còn về nhà giả vờ làm con nai ngây thơ... Anh "tuyên bố" rằng anh có thể lấy người vợ không còn trinh trắng nhưng không chấp nhận người vợ phản bội chồng. Anh ghê tởm những loại phụ nữ bồ bịch lăng nhăng, bỏ con bỏ chồng để ham hố nhục dục. Anh nói đến mức chị không biết giải thích làm sao, chỉ biết đứng khóc oan ức.

Nhưng, đúng từ ngày đó đến giờ, dù chị có nói thế nào thì anh vẫn không tin chị trong sạch. Anh còn nói phụ nữ mà dạng mẽ ngoài ngoan hiền như chị đến khi bồ bịch mới khủng khiếp, mới sâu nặng... Đời sống vợ chồng chị tan đàn xẻ nghé từ đó, anh nói rằng bề ngoài phải giả vờ vẫn tốt đẹp với nhau để con cái nó không buồn, còn đến khi đi ngủ, mỗi người một nơi. Chồng chị tuyên bố ly thân. Chị vừa đau khổ, vừa vô cùng ngạc nhiên tại sao chỉ vì mỗi cái bao cao su trong túi chị mà anh có thể làm lớn chuyện đến như thế và tại sao anh không chịu tin rằng chính chị cũng không biết vì sao nó ở đâu rơi vào, tại sao nó có mặt ở đó... Chị căm thù cái bao cao su đó, muốn nghiền nát nó thành 1000 mảnh, nhưng anh thì không cho chị động vào, anh dán chặt nó lên cái bàn tràng điểm của chị, cấm chị được bóc bỏ đi, để chị phải nhớ rằng chính chị đang phá hoại hạnh phúc gia đình.

Lấy chồng, chị rất hiểu tính chồng chị gia trưởng, khó tính và rất nguyên tắc trong quan điểm về gia đình, nề nếp, nhưng chị không tưởng tượng nổi anh có thể khắc nghiệt và đa nghi như thế. Chị nói với anh, anh phải nhìn vào chị, phải biết chị sống như thế nào thì anh phải tin. Anh cười nhạt, trong đời này nào tin được ai, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ đau đớn là chuyện xảy ra đúng... nhà mình. Anh nhìn thấy cô này, cô kia ở cơ quan cũng bồ bịch lăng nhăng, anh từng tin rằng vợ mình không bao giờ thế, nhưng đến giờ anh không muốn tin vào bất cứ người phụ nữ nào nữa...

Chị đã dùng nhiều cách, viết thư, viết email cho anh để giải thích nhưng vô vọng. Chị không thể nào tin nổi câu chuyện không đầu, không cuối, không sự thực, không bằng chứng đúng đắn như vậy lại làm tan nát gia đình chị. Chị chểnh mảng công việc, stress đến nỗi liên tục phải uống thuốc an thần... Chị cũng hiểu vấn đề ở đây chính là lòng tin, chồng chị đã mất lòng tin một cách mù quáng và áp đặt, lòng tin trong anh quá mong manh nên anh không đủ sự tự tin để có thể tin tưởng hoàn toàn ở vợ mình. Điều duy nhất anh còn nghĩ đến và làm điểm để chị bấu víu duy trì cuộc sống gia đình là anh nghĩ cho con, muốn hai con phải trưởng thành có bố có mẹ đàng hoàng, chuyện xích mích vợ chồng, chỉ có... vợ chồng biết.

Chồng chị, rõ ràng bị tác động quá mạnh của xã hội nên mới dễ bị đổ vỡ lòng tin như vậy. Anh nhìn thấy xung quanh mình những phụ nữ không đoan chính, cặp bồ nên khi nhìn thấy vợ mình có dấu hiệu anh đã "nhốt chung" tất cả những phụ nữ vào cái lồng không đoan chính ấy. Để thay đổi, để thuyết phục người đàn ông cực đoan này không phải dễ dàng. Nhưng tôi tin cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với người phụ nữ hiền thục như chị. Khi chị vẫn chăm sóc gia đình bằng sự tận tuỵ, tình yêu thương vô hạn của mình thì đến một lúc nào đó anh cũng sẽ nhìn nhận lại. Tuy nhiên, sự chờ đợi thường để lỡ nhiều cơ hội trong đời, chúng tôi đã khuyên chị nên sớm có cuộc họp gia đình để tháo gỡ những khúc mắc này cùng chị, hơn là chịu âm thầm chịu đựng một mình. Chị có thể tìm sự tác động từ bạn bè, anh em, bởi vì nếu như mọi người đều hiểu chị hiền thục, đáng trọng, chắc chắn anh sẽ phải có những suy nghĩ lại... Chuyện của chị mới xảy ra 5 tháng, thời gian chưa phải là dài để phá hỏng mọi thứ, chị vẫn còn nhiều cơ hội.

Vấn đề đáng bàn ở đây là sự mất lòng tin trong cuộc sống vợ chồng có thể gây đổ vỡ hôn nhân bất kỳ vì lý do gì. Chồng chị quá cực đoan nên vì một chiếc bao cao su có thể từ bỏ cả hạnh phúc, anh giống một đứa trẻ chưa biết suy nghĩ chín chắn. Tình yêu luôn cần lòng tin và lòng tin tạo nên hạnh phúc. Mất lòng tin là mất đi những viên gạch nền quan trọng của hạnh phúc.