Lời nói

  • 23/12/2013 06:37
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTĐ - Một ngôi làng trên núi cao có một thiếu phụ xinh đẹp. Chồng đi lính xa nhà nên cô sống cùng với mẹ chồng góa bụa và các em chồng còn đang lớn. Cô chăm sóc mẹ chồng, dạy dỗ các em và thu xếp mọi việc trong nhà rất chu đáo. Người trong làng ai cũng khen cô là người nết na hiếm có, vừa xinh đẹp vừa đảm đang, rằng gia đình nhà chồng cô thật có phúc khi lấy được cô về làm dâu... 

Vì cô còn trẻ và xinh đẹp nên khó tránh việc được nhiều người đàn ông trong làng để ý đến. Trong số đó có một người đàn ông góa vợ yêu cô đến điên cuồng, nhiều lần tán tỉnh, nhưng đều bị cô từ chối. Yêu không được thành ra căm hận, anh ta đi rêu rao khắp làng rằng cô đã thất tiết với chồng. Tin đồn nhanh chóng truyền đi khắp làng, mọi người bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khác đi. Rồi tin đồn cũng tới tai bà mẹ chồng của cô, mặc dù không có chứng cứ nhưng bà nghi ngờ và cũng đối xử khác với cô, các em chồng thì lạnh nhạt, tỏ ra khinh rẻ chị dâu...

Không thể nào chịu nổi những lời gièm pha, ghẻ lạnh, người thiếu phụ rất đau khổ và trong một  lần quá tuyệt vọng cô đã tự kết thúc cuộc đời. Cái chết của cô làm cho người đàn ông đã tung tin đồn vô cùng hối hận và dằn vặt. Anh ta tìm đến vị tu sĩ ẩn dật trên đỉnh núi kể hết mọi chuyện những mong được thanh thản hơn. Vị tu sĩ nghe xong bèn cầm theo chiếc gối, đứng trên đỉnh núi, xé nó ra. Lông vũ trong gối lập tức theo gió bay tứ tán. Vị tu sĩ bảo anh ta hãy đi nhặt lại những chiếc lông đó để cho lại vào gối. Người đàn ông ngạc nhiên nói rằng chuyện đó không thể nào làm nổi. Lúc ấy vị tu sĩ mới nghiêm mặt nhìn anh ta và nói: “Những lời do con người nói ra cũng như những chiếc lông vũ bị gió cuốn bay kia vậy, không  thể nào lấy lại được. Anh hối hận cũng đã quá muộn rồi!”.

Hãy luôn nhớ rằng lời nói đã nói ra miệng rồi không bao giờ lấy lại được và có thể chúng ta sẽ phải hối hận cả đời vì nó. 

(Theo Shortstories)

Tin cùng chuyên mục