Con chim nhạn bay vút lên ngọn cây, đậu lại và nói vọng xuống với người đi săn: “Đúng là đồ ngốc. Anh thả ta ra mà không biết rằng sở dĩ ta nói được tiếng người vì trong miệng ta có một viên đá thần cực kỳ linh nghiệm. Có viên đá đó, người ngu dốt cũng trở nên cực thông minh”. Người đi săn tiếc hùi hụi, muốn bắt lại con chim nhạn, bèn gắng sức trèo lên cây. Tuy nhiên lên tới lưng chừng, anh ta ngã xuống, gãy cả hai chân.
Con chim nhạn thấy vậy, tiếp tục chế giễu: “Đúng là khó cứu, vừa nghe xong 3 lời khuyên mà không áp dụng được. Ta bảo đừng hối hận, anh lại vẫn hối hận vì đã thả ta ra. Ta nói nếu nghe được lời không đáng tin, thì đừng có tin, vậy mà anh vẫn tin chuyện có viên đá thần. Lại còn cố trèo lên cây cao dù biết khả năng của mình có hạn, để đến nỗi rước họa vào thân. Hãy nhớ, một lời khuyên của kẻ khôn ngoan, còn sâu sắc hơn bị đánh cả trăm lần”.