Lời hứa là vô giá

ANTĐ - Gia đình George có một trang trại nhỏ ở ngoại ô thành phố, cuối tuần nào gia đình cậu cũng về đây nghỉ ngơi, vui chơi. George rất thích nơi này vì cả tuổi thơ của cậu đã trải qua ở đây, rất nhiều kỷ niệm gắn bó.

Một cuối tuần nọ, người bố quyết định sẽ dỡ bỏ cái chòi gỗ nơi góc vườn vì nó sắp mục nát, để rất nguy hiểm. Bố nói với George rằng, ông sẽ thuê người dỡ cái chòi ra và làm một vườn hoa với con đường rải sỏi quanh đó để mọi người có thể tổ chức các bữa tiệc ngoài trời, sẽ rất tuyệt. 

George bảo với bố rằng, cậu muốn được chứng kiến khi nó dỡ đi như là để chia tay với tuổi thơ. Bố cậu hứa sẽ dỡ nó vào cuối tuần để George có thể tham gia, cậu rất vui.

Hai hôm sau, tiện việc, bố George thuê người phá cái chòi và hẹn hai hôm nữa thì làm đường. Thứ bảy, từ sáng sớm, George đã giục bố mẹ đi về trang trại, tới nơi cậu chạy ngay ra cái chòi và sững người khi thấy nó chỉ còn là một đống gỗ. George chạy vào gọi bố và hỏi: “Tại sao lại thế, bố đã hứa hôm nay mới phá nó mà, đó là cả tuổi thơ của con, con muốn nhìn thấy lúc nó bị dỡ đi”. Nghe con nói vậy, người bố thấy hối hận, ông chỉ nghĩ nói cho xong lúc ấy và làm luôn cho được việc, giờ thấy con trai khóc vì đã tin vào lời hứa lèo của mình, ông thực sự bối rối.

Người bố gọi mấy người thợ đang xếp đống gỗ bảo họ dựng lại cái chòi như cũ. Sáng hôm sau, người bố dẫn con trai ra trước cái chòi trước sự ngạc nhiên của George, ông nói: “Đúng cái chòi kỷ niệm của con rồi chứ? Bố xin lỗi đã không thực hiện lời hứa của mình, bây giờ chúng ta sẽ dỡ nó nhé”. George xúc động ôm chầm lấy bố và nói: “Vâng, con cảm ơn bố”.

Người bố lại yêu cầu những người thợ dỡ cái chòi xuống. Một người thợ nói: “Dỡ đi rồi dựng lại giờ lại phá đi, đây chẳng phải là việc khó khăn với chúng tôi nhưng chi phí sẽ gấp 3 lần ban đầu đấy thưa ông”. Người bố gật đầu: “Không sao, các anh cứ làm giúp tôi. Dù có mất từng ấy tiền vẫn phải làm. Hôm nay, con trai đã dạy cho tôi một bài học về lời hứa. Lời hứa của một người so với tiền bạc là thứ vô giá phải không con trai?”.