Lời hứa của đứa con lầm lỗi

ANTĐ - Tôi vẫn nhớ lần ba lên thăm tôi dịp Tết năm 2009, ba chưa đến 60 tuổi mà già đi rất nhiều, tôi vừa nhìn ba vừa rơi nước mắt vì ân hận. Tôi đã thề với lòng mình sẽ không làm những điều khiến ba buồn thêm nữa.

Khi tôi nhận thức được việc mình làm là sai trái thì cũng là lúc tôi không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Vì chính tôi đã phải trả giá cho sự ngu xuẩn và dại dột của mình bằng một bản án 20 năm 6 tháng tù giam mà tòa đã tuyên. Tất cả sai lầm đều bắt đầu từ cái đêm đó: cái đêm tôi bắt đầu bước vào cuộc sống đầu trộm đuôi cướp, sống hôm nay không có ngày mai, hoang dại như một con thú hoang lạc bầy và bằng mọi giá phải kiếm cho đủ tiền để say sưa và thỏa mãn với cơn nghiện thuốc. Ngày hôm nay, khi ngồi đây đếm từng ngày vô nghĩa trôi qua trong tiếc nuối, tôi chẳng có thể trách ai ngoài trách chính bản thân mình.

Khi tôi chưa đầy 2 tuổi, mẹ tôi qua đời, để lại 3 anh em tôi bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược. Một mình ba tôi phải bươn chải mọi nghề để nuôi nấng chúng tôi khôn lớn thành người. Dù nhà không khá giả, nhưng vì là con trai út nên hầu như tất cả tình thương, ba tôi, anh, chị và cả gia đình họ hàng đều dành hết cho tôi, nhất là bà ngoại. Bà luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất, để bù đắp lại nỗi đau mất mẹ. Ba tôi là người suy sụp nhất khi mẹ tôi qua đời, nhưng ông vẫn cố gắng nén nỗi đau lại, cố gắng gượng dậy để nuôi nấng anh em tôi, lo cho anh em tôi ăn học đàng hoàng.

 

5 năm sau khi mẹ tôi mất, ba tôi kết hôn với một người phụ nữ làm cùng xí nghiệp. Mẹ kế của tôi có khuôn mặt phúc hậu, nhân từ. Dù biết hoàn cảnh của ba tôi một mình "gà trống nuôi con" nhưng bà vẫn chấp nhận cùng ba tôi san sẻ bớt những gánh nặng trong quãng đời còn lại. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng tôi vẫn nhận thức được mẹ kế của tôi là một người thật cao cả. Chưa một lần nào bà rầy la anh em chúng tôi.

Ngày đi làm, đêm về mẹ kế lo cho ba tôi và chúng tôi, sống một cuộc đời lương thiện và bình dị. Hạnh phúc gia đình tôi càng thêm trọn vẹn khi mẹ kế sinh thêm 2 em gái. Mặc dù gánh nặng nuôi cả một gia đình đông con dồn lên vai ba mẹ tôi, nhưng ba mẹ tôi vẫn luôn vui vẻ, cố gắng hi sinh hết mình vì các con và cho chúng tôi có một gia đình hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười.

Ba tôi là một người rất nghiêm khắc. Dù rất yêu chiều tôi, nhưng ba tôi cũng rất khắt khe với tôi, uốn nắn tôi từ cách đi đứng, nói năng cho đến chuyện học hành. Từ cấp I đến cấp II, do sáng dạ, lại được ba rèn giũa, nên năm nào tôi cũng là học sinh giỏi. Để lo cho anh em tôi đi học, ba tôi đã phải làm đủ thứ nghề. Tiếng là nhân viên văn phòng, nhưng ba tôi còn đi dạy thêm, đi làm bốc vác, chạy xe ôm. Vậy mà tôi - đứa con út được ba kỳ vọng - lại không biết thương ba. Năm lớp 7, trong một lần va chạm với cậu bạn cùng lớp, tôi đã không kiềm chế được nên đã xô bạn ấy ngã xuống cầu thang làm gẫy tay và sống mũi, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Quá sợ hãi, tôi bỏ nhà đi hoang, mấy ngày sau mới về nhà. Vì chuyện này mà việc học của tôi dở dang. Ba tôi buồn lắm, vì cả đời ba chỉ biết phấn đấu vì con cái. Nhưng ba vẫn tha thứ cho tôi. Ba động viên tôi sang năm đi học lại. Nhưng quãng thời gian nghỉ học, tôi đi phụ làm giày dép cho một người dì bà con, hàng tuần được phát lương. Mới có 13 tuổi mà hàng tuần lãnh được mấy chục nghìn, chẳng đứa trẻ nào không ham. Tôi nằng nặc đòi nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Không ngăn cản được tôi, ba tôi đành nhắm mắt buông xuôi theo quyết định của tôi, để tôi đi theo học và làm nghề làm giầy dép. Nhưng chính vì làm ra tiền quá sớm mà tôi đã chọn cho mình một con đường sai lệch. Thời gian đầu đi làm, tôi còn biết dành dụm tiền để mua quà gửi về nhà. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu học những thói hư tật xấu, bắt đầu biết ăn chơi đua đòi, chơi cờ bạc, đi vũ trường... tiền lương hàng tuần chẳng đủ để tôi giải quyết những nhu cầu của mình.

Những ngày tuổi trẻ bồng bột và háo thắng, hằng đêm, tôi tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, quậy phá, đánh lộn, đâm chém, không thiếu món nào. Lúc bấy giờ, tôi sống cùng bà ngoại, nên những chuyện tôi làm, ba mẹ tôi không hề hay biết. Không chỉ thế, vì muốn thể hiện mình là một tay chơi sành điệu, tôi còn tham gia hút hít cùng với bạn bè mình. Tôi không ngờ rằng đêm đó, tôi đã bước vào một con đường - một con đường mà chỉ có lối vào và gần như không có lối ra. Những làn khói trắng như thần chết lúc nào cũng rình rập đưa lưỡi hái vào cổ tôi để lấy mạng tôi, biến tôi thành một người hoàn toàn khác.

Tôi dần trở thành một con nghiện nặng, tiền kiếm ra không đủ tiền mua thuốc hút hít nữa, tôi phải về nhà xin tiền ba mỗi khi lên cơn nghiện. Những lúc không có tiền, cơn nghiện hành hạ tôi thật khủng khiếp. Đến giờ tôi vẫn nhớ những cơn co giật vì thiếu thuốc, cả người tôi như có con giòi bò vào trong xương cốt. Phát hiện ra tôi bị nghiện, ba tôi đau đớn vô cùng. Ông đưa tôi vào xưởng sản xuất mây tre lá, nơi cậu tôi đang làm quản đốc, để tôi vừa làm việc, vừa cai nghiện. Nhưng chỉ sau một thời gian cai nghiện, tôi lại tìm lại với khói thuốc trắng, tiền bạc làm được bao nhiêu, tôi nướng cả vào ma túy. Quá bất lực trước tôi, cậu tôi đã trả tôi về với ba mẹ.

Tôi cứ sống trong những ngày tháng lầm lỗi, cai nghiện rồi lại tái nghiện hết lần này đến lần khác. Tôi được ba mẹ đưa đi cai nghiện khắp nơi, nhưng chỉ một thời gian sau khi trở về nhà thì đâu lại vào đó, tôi lại đi tìm những bạn bè xấu, như có một ma quỷ nào đó trong lòng tôi dẫn đường tôi đến đó, và lại chôn vùi mình trong làn khói trắng. Càng ngày tôi càng ngang ngược. Tôi làm tất cả để thỏa mãn cơn nghiện. Hàng ngày tôi lang thang, tụ tập, trộm cắp, mặc kệ người thân ngày đêm lo lắng. Cả gia đình nhìn tôi bất lực, ngày càng xa lánh tôi.

Tôi đã phải trả giá cho những sai lầm của mình. Một buổi chiều ngày 2/1/2000, khi cơn nghiện đến, tiền không có, gia đình thì bỏ rơi, không có cách nào kiếm tiền, tôi chạy ra phố đi giật dây chuyền. Nhưng vừa giật xong, tôi đã bị bắt. Tôi bị đưa vào trại giam Chí Hòa. Tôi bị kết án 1 năm tù, bị đưa đi cải tạo ở trại giam Bố Lá, rồi ở K5, Hàm Tân. Những ngày đó, tôi rất nhớ gia đình, chỉ mong được tự do để trở về sum họp với ba mẹ, cùng ba mẹ ăn một bữa cơm gia đình.

 

Mỗi lần ba mẹ và các anh chị vào thăm, là mỗi lần tôi rơi nước mắt vì ân hận. Tháng 12/2001, tôi được trả tự do, tôi đã nghĩ đó là ngày tôi được tái sinh. Nhưng vừa được trả tự do, tôi lại quên hết những ngày đã qua. Thay vì về nhà, tôi đi đến điểm mua ma túy quen thuộc, để hút cho thỏa quãng thời gian thiếu thuốc. Tôi không hề day dứt khi nghĩ đến ba mẹ, đến bà ngoại, đến những người thân đang mong tôi ở nhà. Gia đình tôi lại đưa tôi đi trại cai nghiện, còn tôi lại tiếp tục tái nghiện. Những điệp khúc cũ liên tiếp lặp lại.

Giữa lúc đó thì tôi gặp em - người con gái có cái tên Thu Yến đã làm trái tim tôi rung động. Tôi đã bị em thu hút ngay lần đầu gặp gỡ vì mái tóc dài phủ lưng, gương mặt đẹp và hiền hậu. Tin tưởng tôi, em đã về sống chung với tôi mà không hề hay biết gì về quá khứ của tôi. Tôi đã có những tháng ngày thật hạnh phúc bên em. Ngày ngày, tôi đưa em đi siêu thị, đi dạo chơi. Em thơ ngây, khờ dại nên hoàn toàn tin tưởng vào tôi. Em đi bán hàng ở siêu thị, còn tôi ngày ngày đi trộm cướp để có tiền chơi xì ke. Em không hề hay biết gì về những việc tôi làm, cứ đinh ninh tôi chỉ là một công nhân bốc xếp. Em đâu có biết kẻ đầu gối tay ấp với em là một gã đầu trộm đuôi cướp.

Nhưng ở đời có luật Nhân - Quả, tôi sống thế nào thì sẽ phải trả giá như thế. Đi cướp giật để hút chích mãi thành quen, tôi coi đó là một nghề của mình. Cứ chiều chiều, tôi lại cùng đồng bọn đi cướp giật. Và chiều hôm đó - ngày 19/11/2002, nạn nhân bị tôi giật đồ đã bị ngã xe mà tử vong. Một mạng người đã vì tôi mà chết. Tôi không còn kịp để quay đầu lại nữa. Tôi trở lại với song sắt trại giam và tôi cũng mất em vĩnh viễn.

Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác tê dại, sơ hãi xâm chiếm lòng mình khi tôi biết mình đã làm chết một con người: một người con gái vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi thật thơ mộng và hồn nhiên đã vì tôi mà phải xa lìa cõi đời này mãi mãi. Tôi đã bị tuyên án 20 năm 6 tháng tù giam cho những tội lỗi của mình. Tôi được đưa về trại giam Phước Hòa, huyện Tân Phước, Tiền Giang. Ngày kinh khủng nhất trong đời tôi là ngày tôi nhận được lá thư của chị gái tôi gửi báo tin ba tôi đã bị tai biến mạch máu não, nằm liệt nửa người.

Đọc xong lá thư, tôi không còn có thể kiểm soát được mình, đầu óc quay cuồng. Quãng thời gian ở trong tù quá lâu đã giúp tôi nhận ra nhiều điều. Tôi nhận ra mình đang dần đánh mất đi tất cả sau mỗi ngày trôi qua, mất đi tự do, mất đi tuổi trẻ. Cái tôi còn lại chỉ là gia đình và người thân. Họ là niềm an ủi của tôi, là mục tiêu để tôi sống, để tôi cố gắng. Tôi vẫn nhớ lần ba lên thăm tôi dịp Tết năm 2009, ba chưa đến 60 tuổi mà già đi rất nhiều, tôi vừa nhìn ba vừa rơi nước mắt vì ân hận. Tôi đã thề với lòng mình sẽ không làm những điều khiến ba buồn thêm nữa.

Tết năm 2012 là tròn 10 năm tôi đón Tết trong tù. Sau những năm đầu chật vật cải tạo, hầu như chỉ xếp loai kém và trung bình, giờ tôi đã tiến bộ rất nhiều, năm nào cũng được loại khá. Tôi đã 30 tuổi, đã đi qua quãng đời tuổi trẻ nông nổi và sai lầm. Tôi muốn quên đi quá khứ, quên đi những ngày tháng sống bờ bụi, chộp giựt, để được lại là thằng Đức ngoan ngoãn của ba. Nếu còn có ngày mai, tôi sẽ không để người thân của mình buồn và thất vọng. Nếu còn có ngày mai, tôi sẽ cố gắng là một công dân tốt, một người có ích cho xã hội, để ba tôi có thể một lần tự hào về tôi.

Huỳnh Thanh Đức - Phạm nhân trại giam Phước Hòa