Vất vả, mệt nhọc khiến cho hai vợ chồng Luc không lúc nào được vui vẻ thoải mái, họ sinh ra cáu bẳn và luôn cãi nhau. Nhất là chuyện chăm sóc người cha già của Luc. Luc thì muốn gửi cha vào bệnh viện cho bác sỹ chăm sóc nhưng vợ anh thì không đồng ý vì như vậy tiền tiết kiệm của gia đình sẽ hết sạch.
Người cha của Luc tay chân run rẩy nên mỗi lúc ăn uống hay vệ sinh vô cùng khó khăn, thành ra quanh chỗ ông ở rất bừa bộn và bẩn thỉu, luôn bốc mùi. Điều này khiến vợ Luc rất khó chịu, vì thế mà hai vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau khiến người cha nằm rơi nước mắt vì bất lực và khổ sở.
Buổi sáng hôm ấy, khi người cháu vào đưa đồ ăn, người ông già nua đã thì thào kể cho cháu mình nghe về một kho báu mà ông được thừa kế từ người cha giàu có của mình, ông nói khi nào lìa đời sẽ nói cho cậu bé biết.
Vợ của Luc vô tình nghe thấy liền báo ngay với chồng mình, hai vợ chồng từ ấy quay ra chăm sóc người cha một cách vô cùng tận tình và chu đáo, bón từng thìa thức ăn, chăm từng giấc ngủ cho ông, còn nói năng nhẹ nhàng, không cãi chửi nhau nữa.
Thời gian trôi đi, một ngày người cha yếu dần, biết cha sắp ra đi, Luc cùng vợ luôn túc trực bên cạnh và thay nhau gặng hỏi ông về kho báu nhưng người cha cứ thì thào những câu gì đó không thể nghe rõ, rồi ông ra đi. Hai vợ chồng Luc đang sững sờ nhìn nhau thì cậu con trai chạy vào bảo: “Con biết kho báu ông để ở đâu” khiến hai vợ chồng Luc mừng như bắt được vàng, hỏi con ngay lập tức.
Cậu bé chỉ vào chiếc gương rồi bảo: “Ông nói lúc nào bố mẹ tìm kho báu thì nhìn vào chiếc gương là biết ạ”. Luc không hiểu gì, lại gần chiếc gương, nhìn vào anh thấy gương mặt mình khắc khổ, già nua, đầy nếp nhăn chằng chịt, anh chợt hiểu ra, chạy đến bên giường cha sụp xuống và òa khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng.
Trong cuộc sống đầy bộn bề và mệt mỏi, chúng ta cứ mải chạy theo những thứ phù phiếm, xa hoa, không có thật để rồi lãng phí cả tuổi thanh xuân, lãng phí một đời người, mà quên đi những giá trị, những tình yêu thương cuộc sống quanh mình, để rồi lúc nhận ra thì đã muộn. Hãy nhớ: có những thứ khi đã mất đi rồi thì không bao giờ có thể lấy lại được nữa!