Làm “nhà” nào cũng ngán

ANTĐ - Từ ước mơ đến thực tế, chả khác gì từ đỉnh cao xuống vực sâu. May phúc những mơ ước thời trẻ của tôi không biến thành sự thật, nếu không giờ sẽ là bi kịch. 

- Vậy hồi trẻ ông mơ gì mà nay lại vỡ mộng?

- Mơ trở thành nhà văn, nhà thơ. Bây giờ thấy nhiều người “đẻ” ra bao tập thơ, tập truyện và tiểu thuyết mà vẫn chỉ là “nhà cấp bốn”.

- Mơ ước viển vông nên vỡ mộng là phải! Muốn trở thành các “nhà” đó, phải có tài năng xuất chúng. Có nhà văn chỉ để lại một cuốn tiểu thuyết, nhà thơ chỉ một bài, thậm chí một vài câu thơ… để đời, nhớ đời. 

- Mơ mộng thế thôi chứ thực lòng hồi đó tôi đã sớm biết mình là ai. Tôi chỉ mơ trở thành nhà giáo hay thầy thuốc giúp ích cho đời, đâu có thích danh vọng nổi như cồn.

- Giá mà ông làm thầy giáo hay thầy thuốc có phải tôi được nhờ vả không.

- Nếu “chẳng may” tôi là hai ông thầy đó, chắc giờ đã hư hỏng vì phong bì, chạy điểm, chạy trường dạy thêm…

- Chắc chắn ông đã từng mơ thành nhà báo?

- Không dám! Nghe nói đó là một nghề nguy hiểm, đòi hỏi phải dũng cảm, trung thực, không được bẻ cong ngòi bút. Tôi lại là người nhát gan, ai bảo, ai nói gì cũng nghe, nhưng nói hay viết thì chẳng ai thèm nghe, đọc. 

- Tốt nhất, ông làm nhà nông là hợp tính cách. 

- Làm nhà nông cũng khó lắm, làm sao không sử dụng thuốc tăng trọng, bơm hóa chất độc hại vào rau củ quả, lợn gà, cá mú…

- Nói ông đừng để bụng, tạng người như ông thì chỉ làm nhà… sư là hợp nhất thôi.

- Làm “nhà” nào cũng… ngán. Làm nhà tu hành càng ngán ngẩm, phải diệt dục, rũ bỏ mọi ham muốn, trong khi tôi lại quá nặng nợ với đời.