Kỹ năng sống
(ANTĐ) - Những chuyện dễ nói nhất trong tuần này là chuyện mưa lụt ở Hà Nội. Dễ nói về đường đi lối lại nơi nào ngập nước, nơi nào đang là “ốc đảo”, dễ nói từ chuyện giá con cá, lá rau đến những chiếc xe cả tỷ đồng giờ thành “phế... xe”... Dễ nữa là những lời than phiền, trách cứ, những câu hỏi “soi” nguyên nhân, trách nhiệm, tầm nhìn... Đã đành là đặt câu hỏi cũng chả sao, nhưng trong lúc “nước lụt lút cả làng”, còn bao nhiêu việc phải làm, phải lo giải quyết, thì những câu hỏi có vẻ có trách nhiệm ấy thật lạnh lùng, chì chiết, làm rối lòng không ít người đang ngày đêm gồng mình chống lũ.
Biết rõ tâm sự ấy của Ký Thật, Ký Phường buồn bã nói sang chuyện khác - cũng về lũ và có phần ngoài lũ:
- Đau nhất là con số người chết và mất tích do mưa lũ, bảy tám chục người chứ có ít đâu. Cái chết nào cũng đau lòng cả, nhưng có những cái chết vừa đau vừa tiếc vì lẽ ra đã không để xảy đến! Chết do bất cẩn vì điện, do “ngủ quên”, do cố vượt ra ngoài vùng chỉ dẫn... Đau thật.
- Số người chết đuối chiếm nhiều lắm. Rất nhiều người do không biết bơi, người nước ngoài thấy lạ, vì ở ta bãi biển dài, sông hồ lắm, vậy mà người biết bơi rất ít. Chả phải đến ngày lũ mới chết đuối, mà ngày thường, sa vào cái thùng đấu lấy đất cũng chết, ngã uống cái ao cá nông choèn cũng chết...
- Thế cho nên mới có chương trình dạy trẻ tập bơi chống đuối nước do một tổ chức quốc tế tại trợ. Nghĩ cũng thấy may, nhưng lại thấy buồn, vì chẳng lẽ những việc như thế cũng phải có tài trợ mới làm được. Nhà trường đâu, các tổ chức xã hội đâu, những cá nhân tâm huyết đâu? Phải dạy trẻ và cả người lớn nữa những kỹ năng sống, chứ ai đời, nhiều thanh niên lộc ngộc, vi tính, điện thoại di động giỏi nhưng cứ đụng đến việc gì “ngoài chuyên môn” là hỏng. Các kỹ năng thông thường trong cuộc sống không biết, cứ lớ nga lớ ngớ như “gà công nghiệp”, và, nhiều tai nạn xảy đến từ sự lớ ngớ ấy.
Ký Thật