Không thể đứng một mình

ANTĐ - Bob Butler mất hai chân trong một cuộc viễn chinh. Một ngày hè nóng nực, khi đang làm việc trong nhà để xe của mình ở thị trấn nhỏ bang Arizona (Mỹ), ông nghe thấy tiếng la hét từ một ngôi nhà gần đó. Ông bắt đầu lăn chiếc xe lăn về phía ngôi nhà, nhưng hàng rào dày đặc ngăn ông lại. Và ông rời khỏi xe lăn, bò vào bên trong.

Khi Butler đến,  Stephanie Hanes - bé gái 3 tuổi đang chìm nghỉm dưới hồ bơi. Stephanie sinh ra không có tay và không may rơi xuống trong nước. Mẹ em đang đứng trên bờ cầu cứu trong vô vọng. Butler ngay lập tức lao xuống và vớt Stephanie lên. Gương mặt em xanh, không có mạch và đã ngừng thở. Butler thực hiện hô hấp nhân tạo trong khi mẹ của Stephanie gọi điện cấp cứu. Bất lực, cô không biết làm gì ngoài việc khóc nức nở. Butler tiếp tục hô hấp cho cháu bé và bình tĩnh trấn an cô. “Đừng lo lắng”, ông nói. "Tôi đã là cánh tay của bé để bơi lên. Bây giờ tôi sẽ là phổi của bé. Nó sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ cùng vượt qua".

Vài phút sau, Stephanie ho, tỉnh lại và bắt đầu khóc. Khi họ ôm nhau vui mừng, bà mẹ hỏi Butler làm thế nào ông biết nó sẽ là ổn. "Tôi không biết", ông nói, "nhưng khi chân của tôi bị thổi bay trong chiến tranh, tôi chỉ có một mình. Không có ai ở đó để giúp đỡ tôi, ngoại trừ một cô gái bé nhỏ người bản địa. Khi gắng sức để kéo tôi vào trong làng của cô, cô thì thầm vào tai tôi bằng thứ tiếng Anh bập bẹ: "Không sao. Chú sẽ ổn thôi. Tôi là đôi chân của chú. Chúng ta sẽ cùng vượt qua". Lời nói đó mang lại hy vọng cho tôi và tôi muốn làm điều tương tự cho Stephanie.

Có những lúc chúng ta không thể đứng một mình. Có những lúc chúng ta cần một ai đó là chân của chúng ta, là cánh tay của chúng ta, là người bạn của chúng ta.