ADN và những câu chuyện bi hài (10):

Không nhận con chỉ vì con… đẹp trai hơn bố

ANTĐ - Cầm tờ kết quả trên tay, Hiếu đọc đi đọc lại nhiều lần và cẩn thận hỏi: “Kết quả này có sự nhầm lẫn nào không?” Quá quen với những câu hỏi như thế, nhân viên Trung tâm Phân tích ADN lắc đầu trả lời: “Không có sự nhầm lẫn nào xảy ra hết. Kết quả phân tích thế nào thì kết luận đúng như vậy”.

Hiếu bảo rằng, chỉ vì anh đẹp trai nên bố đã không chịu nhận anh làm con (Ảnh minh họa)

Hiếu lộ rõ niềm tin, ánh mắt sáng lên. Thấy được niềm vui trên khuôn mặt Hiếu, tôi lại gần chia sẻ. Sau một hồi chuyện trò, tôi được Hiếu tâm sự về nguyên do anh đưa con đến xét nghiệm ở Trung tâm dù anh biết chắc rằng, đứa bé ấy là con mình.

Hiếu kể rằng, mẹ anh là người phụ nữ xinh đẹp và hiền dịu khiến biết bao trai làng thầm thương, trộm nhớ. Trong đó có một người rất đẹp trai. Mới đầu, bà cũng có tình cảm với người đó, sau này thấy người đó bắt cá không phải hai tay mà nhiều tay nên bà đã tránh xa. Và rồi bà đã chọn bố Hiếu, một người không nổi trội về hình thức nhưng rất đứng đắn và hiền lành. Sau khi lấy bố, mẹ Hiếu vẫn được nhiều trai làng đeo bám và tán tỉnh, lắm kẻ xấu bụng, ăn không được thì đạp đổ, đặt điều nói xấu mẹ. Bố Hiếu được tiếng là người yêu, chiều vợ nhưng cũng nổi tiếng là người hay ghen, ghen một cách mù quáng.

“Mọi chuyện bắt đầu kể từ ngày tôi sinh ra, người làng kể rằng, mỗi lần nhìn thấy mặt thằng con là một lần ông dằn vặt vợ bởi vì đứa bé ấy, chính là tôi đây, chẳng có một nét nào của bố. Tôi càng lớn, càng đáng yêu bao nhiêu thì bố lại càng ghét tôi và dày vò mẹ. Bố tôi vì quá ghen, ông cứ đinh ninh là mẹ tôi ngoại tình với người thanh niên kia và tôi là kết quả của mối tình vụng trộm giữa hai người. Không muốn nhìn mãi đứa con của “kẻ khác” trong nhà, bố đã dứt tình đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà khi tôi mới được vài tháng tuổi. Sau khi đuổi mẹ và tôi đi, bố trở nên cục cằn, thô lỗ và khó tính. Còn mẹ tôi vì quá uất ức mà nhiều lần tìm cách tự vẫn, những lúc đó, nhìn thấy tôi còn quá nhỏ, mẹ lại không đành lòng. Nhưng rồi, vào đêm mưa gió khi tôi vừa tròn 4 tuổi, mẹ đã để tôi lại nhà người chị họ rồi ra đi mãi mãi. Sau này khi lớn lên tôi mới hiểu rằng sự ra đời của tôi có liên quan đến cái chết của mẹ.

Sau ngày mẹ mất, tôi được đưa về cho bố nhưng ông nhất quyết không nuôi con cho “kẻ khác”, tôi phải nương nhờ họ hàng bên ngoại. Cũng vì lẽ đó mà cả làng tẩy chay bố tôi, chẳng ai muốn va chạm với ông, họ chỉ gặp ông những lúc việc chẳng đừng. Ông trở thành kẻ cô đơn trong làng và trong chính ngôi nhà của mình. Còn tôi, mang nỗi căm hận ông cho tới ngày trưởng thành. Tôi không một lần trở lại nơi mà tôi được sinh ra, cái ngôi nhà đã để lại trong tôi bao ký ức buồn đau và uất hận, cũng là nơi mà vì nó mẹ tôi phải ra đi mang theo bao nỗi oan khuất, tủi hờn. Mãi đến khi tôi lập gia đình và có con, tôi mới hiểu rằng, ông cũng có nỗi khổ của riêng mình.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền, trường hợp như của Hiếu không phải hiếm, có nhiều trường hợp còn éo le hơn thế nhiều.

Năm trước, nghe tin ông ốm nặng, tôi đưa con về thăm ông. Dù sao ông cũng là người sinh thành ra tôi. Tôi muốn ông quên đi quá khứ và nhận lại con cháu để sống thanh thản trong quãng đời còn lại.

Nhìn thấy thằng bé, ai ai cũng phải thốt lên: “Thằng bé giống ông nội quá, giống như đúc khuôn vậy”. Tôi khấp khởi vui mừng nghĩ rằng, sự hiện diện của đứa bé cũng phần nào giải thoát cho mẹ tôi khỏi nỗi oan mà bà phải gánh chịu bấy lâu. Ấy vậy mà ông chẳng mặn mà với bố con tôi. Ông còn nói một câu khiến tôi rất giận: “Làm sao tao tin được đó là con mày. Ngày xưa phụ nữ bị ràng buộc bởi lễ giáo phong kiến như vậy mà còn lăng nhăng được nữa là bây giờ, thời hiện đại, họ tha hồ mà buông thả. Công việc của mày thì nay đây mai đó… có gì chứng minh được lòng chung thủy của vợ mày. Nếu đó là con của mày thì tao hạnh phúc quá, cùng một lúc tao được nhận cả con lẫn cháu, tao còn mong gì hơn thế.”

Chính bởi thế nên Hiếu đã đưa con đi xét nghiệm ADN để giải tỏa mối hoài nghi đã ăn sâu trong lòng của bố…

Vài ngày sau đó, tôi nhận được điện thoại của Hiếu, Hiếu khoe rằng, bố con anh đã nhận nhau và rằng lần đầu tiên trong đời Hiếu được bố gọi là con. Hiếu bảo: “Bố tôi đã thực sự thay đổi, ông dọn đến ở cùng vợ chồng tôi và quý thằng cháu nội như vàng. Ông nói: "Con hãy tha thứ cho bố và cho bố được chăm sóc cháu để chuộc lại lỗi lầm”.

Ông bảo rằng, chẳng có người chồng nào lại đối xử tồi tệ với vợ mình như ông và giá như ngày đó có được cái giấy xét nghiệm ADN như bây giờ thì mẹ tôi sẽ không bỏ bố con tôi mà đi như thế"!