Không mất thì không được

ANTD.VN - Ngày chủ nhật, Robin buồn bã ra bờ sông. Robin đang gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống khiến anh lao đao và chán nản. 

Đang ngồi thẫn thờ thì một cụ già với khuôn mặt rất phúc hậu ngồi xuống cạnh Robin và hỏi: “Này chàng trai, hôm nay trời đẹp thế này, sao cậu lại ủ rũ thế?”.

Lâu lắm rồi, Robin chẳng có ai để tâm sự và cũng chẳng có ai hỏi han anh, thế nên giờ có người hỏi thăm mình, anh rất xúc động, anh kể với cụ già những bức xúc không nói ra được của mình, rồi bảo: “Trước giờ, với bạn bè, cháu đều nhận phần thiệt thòi về mình bởi sợ người khác bị tổn thương, với đồng nghiệp thì kể cả nhìn thấy cái lợi trước mắt cháu cũng không dám làm vì sợ người khác bị tổn hại. Nhưng ai cũng nói rằng biết chiếm được phần lợi về cho mình mới là người thông minh, lanh lợi, tháo vát, họ luôn nghĩ cháu là kẻ ngu đần. Cháu thật sự buồn và hoang mang, không biết sống sao cho đúng nữa”.

Nghe Robin kể, cụ già cười bảo: “Để ta kể cho con nghe câu chuyện này, nghe xong ta tin chắc rằng con sẽ có câu trả lời cho mình”. Cụ già kể: “Một người lái buôn mua hai con ngựa, một con trắng, một con đen để thồ hàng. Một ngày nọ, trời rất nắng nóng, người lái buôn lại mua một lượng hàng lớn chất đều lên hai con ngựa để mang về. Con ngựa đen đi trước rảo bước nhanh trên đường còn con ngựa trắng thì tụt dần lại phía sau bởi nó bước rất chậm, bước một bước lại nghỉ một bước. Người lái buôn thấy vậy thì rất sốt ruột, ông ta bèn lấy hàng trên lưng con ngựa trắng xuống và chất hết lên con ngựa đen để đi cho nhanh.

Con ngựa trắng được rảnh thân nên chạy nhảy tung tăng, nó chạy đến bên con ngựa đen đang è cổ ra chở hàng nói mỉa mai: “Số anh là số khổ, tôi đã nói rồi mà không nghe, anh đúng là đồ ngốc, cứ cố gắng mà đi nhanh đi rồi kết quả là phải chở tất số hàng thôi”, con ngựa đen chẳng nói gì, vẫn cứ tập trung vào việc của mình.

Khi về đến nhà, người lái buôn vừa dỡ hàng xuống vừa vuốt ve con ngựa đen khen ngợi, rồi đưa nó đi tắm rửa và cho ăn ngon, ông ta nhìn con ngựa trắng nghĩ: “Mình làm sao phải nuôi đến hai con ngựa khi mà chỉ cần một con là được việc rồi, con trắng kia vừa yếu ớt vừa ăn nhiều, chẳng được việc gì. Chi bằng dồn thức ăn cho một con ngựa đen, cho nó ăn no, ăn ngon, chăm sóc tốt mà được việc. Thịt con ngựa trắng đi vừa đỡ tốn kém lại được bộ da đẹp”. Và người lái buôn hôm sau nghĩ là làm luôn”.

Cụ già trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: “Con trai ạ, trên đời này có một quy luật bất biến, đó là: Không mất thì không được. Vậy cho nên một người mà chỉ chăm chăm chiếm lợi về mình thì sớm muộn cũng sẽ phải trả giá, như thế so với một người sống thiện lương, biết nghĩ cho người khác, không hám lợi về mình thì ai mới là kẻ ngu đần? Giờ cậu đã có câu trả lời cho mình hay chưa?”.

Robin nghe ra, khuôn mặt nhẹ nhõm tươi vui trở lại, anh cảm ơn cụ già và trở về nhà, Robin mỉm cười và nghĩ: Từ giờ cho đến mãi về sau, mình vẫn sẽ sống như là “kẻ ngu đần” mà mọi người vẫn gán cho mình trước giờ thôi!