Không lẽ li hôn vì vợ mắc bệnh "sính ngoại"?

ANTĐ - Sính ngoại ở đây không phải là sính đồ Tây, người Tây mà là nỗi khổ khi có vợ... sính đằng nhà ngoại. Tiếng là lấy nhau đã 10 năm có lẻ, nhưng vợ chồng tôi bây giờ vẫn sống cảnh "Ngưu lang Chức nữ" vì vợ tôi kiên quyết bám trụ nhà ngoại chứ không về nhà chồng. Tôi thì lại không muốn phải ở rể...

Tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Chị gái đã đi lấy chồng. Vì thế, đương nhiên, tôi có nhiệm vụ phụng dưỡng bố mẹ già. Sau cưới, vợ chồng tôi dọn về sống chung với bố mẹ tôi trong một căn hộ tập thể cũ ở tầng 4. Căn hộ chỉ cũ thôi chứ thực ra khá rộng, cơi nới ra tới hơn 100 m2 với 4 phòng ngủ. Hai vợ chồng tôi ở một phòng, bố mẹ già ở một phòng. Hai phòng còn lại, mẹ tôi có ý để cho các con tôi sau này lớn lên dùng.

Theo tôi nhận định, bố mẹ tôi rất thương yêu con cháu. Mẹ tôi thuộc tuýp người chăm chỉ, làm việc luôn chân luôn tay suốt ngày. Tuy nhiên, có thể do cách nghĩ của lớp già khác với lớp trẻ chúng tôi nên thi thoảng, cũng có vài va chạm nhỏ, tôi nghĩ vậy là thường, tránh sao nổi. Nhưng, vợ tôi lại khác. Chưa cưới, cô ấy đã dậm dọa không chịu ở chung. Cuối cùng, do không còn chọn lựa nào khác nên cô ấy đành miễn cưỡng chấp thuận. Vì thế, ngay từ đầu cô ấy đã có "ác cảm" sống chung.

Vợ tôi thích sống kiểu hiện đại, nghĩ rằng đi làm mệt rồi thì việc nhà nên để cho người khác làm. Vợ tôi thà bỏ tiền thuê người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Trong khi đó, mẹ tôi tính lại tiết kiệm. Bà cũng không muốn ngồi chơi nhàn rỗi nên bác bỏ luôn ý định thuê người. Bà bảo thôi hai mẹ con mình tự bảo nhau mà làm việc nhà con ạ. Chỉ có thế thôi mà vợ tôi mặt xị ra như bánh đa ngâm nước. Cô ấy làu bàu, ngại không dám để mặc mẹ chồng làm việc nên cũng miễn cưỡng làm việc này việc nọ. Nhưng, làm với tư thế không thoải mái, đá thung đụng nia. Để đối phó, sau khi tan làm, cô ấy tìm đủ lý do để... lang thang ngoài đường tới tận tối mịt. Cốt là để.. mẹ chồng khỏi chướng mắt và tránh xung đột tối đa.

Ảnh minh họa

Cái bệnh "sính ngoại" của vợ tôi bắt nguồn từ cái ngày mang bầu đứa con đầu lòng. Năm nay cháu đã 9 tuổi rồi. Hồi đó, vợ tôi ốm nghén kinh khủng. Cứ ăn vào là nôn ra, đêm thì trằn trọc không ngủ được nên chỉ sau 2 tháng phát hiện có thai, đã bị sụt tới 3 kg. 

Việc mang bầu của vợ tôi trở thành lý do vô cùng xác đáng để cô ấy... trở về nhà ngoại. Vì vợ tôi cũng là con gái một nên mẹ vợ tôi có ý đón con gái về chăm trong thời gian con ốm nghén. Tôi cũng đồng thuận vì biết, mẹ đẻ chăm con bao giờ cũng tốt nhất. Thế là cô ấy gói ghém đồ đạc, xin nhà chồng cho được về nhà ngoại một thời gian, khi nào hết nghén sẽ lại về.

Mẹ tôi thực tâm không muốn vì bà quan niệm, việc chửa đẻ là thường. Con dâu nhà khác vừa mang bầu, vừa đi làm băng băng có sao đâu. Nhà mình đâu phải quý tộc gì mà con dâu cành cao, phải về nhà ngoại tĩnh dưỡng. Nhưng, cuối cùng, vì con vì cháu, bà cũng chấp thuận. Vợ tôi hoan hỉ ra mặt. Tháng đầu tiên cô ấy về ngoại, đã tăng được hẳn 1 kg. Cô ấy bảo tôi, đấy là nhờ được thoải mái tinh thần, không còn phải lo giữ kẽ như ở nhà nội.

Công nhận vợ tôi về ngoại sướng hơn thật. Sáng ra là mẹ vợ đã nấu ăn sẵn, bưng lên tận phòng phục vụ. Cô ấy chỉ việc ăn, trang điểm rồi xách túi đi làm. Chiều về dù sớm hay muộn cũng có thể thoải mái nằm xem ti vi, nghe nhạc mà không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Mẹ vợ tôi đã quen nếp chiều chuộng con gái, nay càng có lý do vì cái thai trong bụng mà cần phải "bảo quản" 2 mẹ con tốt hơn. Ở nhà ngoại, vợ tôi cũng có thể tự do ăn mặc, nói năng, cười nói hồn nhiên mà không phải ý tứ.

Hết giai đoạn ốm nghén, vợ tôi lại lấy lý do nhà ngoại ở gần cơ quan hơn nên xin ở thêm cho tới lúc đẻ. Vợ tôi bảo, nắng nóng thế này, vợ lại mang bụng kềnh càng, đi đi lại lại bằng xe máy trên quãng đường xa rất nguy hiểm. Tôi thì lại không thể đưa đón vợ được. Tôi biết, trong sâu thẳm, vợ tôi không muốn ở chung với bố mẹ chồng mới là lý do chính.

Thế rồi cứ lần lữa vậy, khi sinh con ra thì đến giai đoạn nuôi con nhỏ. Mẹ vợ tôi còn trẻ khỏe trong khi mẹ tôi lại đã già cả nên không có đủ sức khỏe chăm bà đẻ, bế cháu nội. Suốt 4 tháng nghỉ làm, vợ tôi ở tịt bên nhà đẻ. Thi thoảng bà nội nhớ cháu lại bảo tôi đèo sang thăm. Sau đó là đến giai đoạn vợ đi làm lại. Không ở nhà ngoại thì lấy đâu người trông con cho. Đến khi con tôi cứng cáp, đủ tuổi đi lớp (ngoài 3 tuổi) thì vợ tôi lại mang bầu đứa con thứ hai.

Thế là một chu trình lại lặp lại. Rồi dần dần, khi con thứ 2 chuẩn bị đi học được thì con đầu lại đi học tiểu học. Vì hộ khẩu của mấy mẹ con vẫn ở nhà ngoại, nếu đúng tuyến sẽ được vào học trường điểm nến vợ tôi xin cho con học ở đó luôn. Mấy năm sau, tôi đánh tiếng giục vợ về nhà nội ở thì vợ tôi lại lấy cớ con đang học trường tốt, ổn định rồi, chuyển đi không tiện. Thôi thì đợi đến lúc con học xong tiểu học, vào cấp 2 đã rồi mới tính.

Ảnh minh họa

Với hàng tá lý do như vậy, tôi chẳng biết bao giờ vợ tôi mới chịu rời vòng tay mẹ. Càng ở nhà đẻ quen, vợ tôi càng quen ỉ lại. Con đẻ ra nhưng đều do một tay bà ngoại chăm, bà ngoại dạy học. Vợ tôi lúc nào cũng như gái tân, có thể đi đâu tùy thích, bao giờ về thì về. Sướng quen nên vợ tôi càng dị ứng với mẹ chồng hơn. Cô ấy cho rằng, mẹ tôi không thương con dâu. Bà hay xét nét, bắt con dâu phải làm theo ý mình. Rồi về đó, vợ tôi sẽ phải vất vả, quần quật làm việc nhà trong khi cô ấy ban ngày đã phải đi làm mệt mỏi rồi.

Vì vợ ở nhà ngoại, nên chúng tôi bỗng dừng trở thành "Ngưu lang Chức nữ". Hàng ngày, ai về nhà nấy. Vợ và các con về nhà ngoại, tôi về nhà nội. Tuần đôi ba lần, tôi ghé về nhà ngoại thăm vợ và chơi với các con, ăn bữa cơm đoàn tụ rồi tối đến lại ra về. Vợ tôi muốn tôi dọn hẳn về bên ngoại nhưng tôi không muốn ở rể. Với lại, tôi thấy không có lý do gì đặc biệt để về đó ở trong khi nhà nội lại chỉ có mình tôi là con trai. Tôi dọn đi, để mặc hai ông bà già vò võ trong căn nhà trống trải mà không đành lòng.

Vợ tôi từ ngày có con, lại sống sung sướng nên tỏ ra thỏa mãn, cũng quên dần cả nghĩa vụ làm vợ. Cô ấy đã quen ngủ một mình trên chiếc giường rộng rãi, nên việc có tôi nằm cạnh hay không cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng, tôi lại thấy điều đó thật không bình thường. Tôi sợ kéo dài như thế này, dần dần gia đình tôi sẽ tan đàn xẻ nghé lúc nào không hay bởi cả hai người sẽ cùng mất dần cảm giác cần có nhau.

Mẹ tôi thấy chúng tôi sống như vậy cũng tỏ ra sốt ruột. Nhưng, bà tỏ ra khá tâm lý, chỉ nói gần nói xa để cho tôi quyết định. Chẳng biết nói sao, tôi đành tỏ ra bình thản và nói với mẹ rằng, các cháu ở bên đó được chăm sóc tốt hơn, học hành đi lại cũng thuận lợi hơn. Nhà vợ tôi ở trung tâm, xung quanh rất nhiều chỗ học tốt, gọi một bước là taxi đỗ xịch ở cửa. Còn nhà nội dù sao cũng ở vùng ngoại thành, đi lại khó khăn, chỗ học tốt kiếm cũng không dễ. Nghe đến đây, mẹ tôi cũng đành xuôi lòng.

Chuyện vợ chồng tôi chỉ có vậy, chẳng có gì mâu thuẫn to tát, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi.