Không có nghề nghiệp nào là hèn kém

ANTĐ - Victor đi học về rất hỉ hả chạy vào nói với bố: “Bố ơi, hôm nay con đã nhìn thấy mẹ của bạn lớp trưởng Lena. Hoá ra, mẹ của bạn ấy chính là cái cô chuyên đi thu gom rác ở ngõ phố nhà mình. Thế mà lúc nào bạn ấy cũng kênh kiệu và kiêu căng như kiểu mẹ bạn ấy là lãnh đạo cấp cao ấy. Mai con sẽ tới lớp nói hết cho các bạn biết, xem bạn Lena còn dám kiêu căng nữa hay không”.

Bố của Victor nghe con trai nói xong bèn bảo: “Con trai, tại sao con lại nói vậy? Đi thu gom rác là một công việc rất có ích cho xã hội. Để bố kể cho con nghe một câu chuyện, con sẽ hiểu nghề nào cũng cao quý cả”.

Người bố từ tốn kể, một chàng trai tốt nghiệp bằng giỏi ngành quản trị kinh doanh háo hức đi tìm việc làm, nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được câu: Chỗ chúng tôi đã đủ người rồi. Điều đó khiến anh vô cùng buồn rầu. Không tìm được việc đúng chuyên ngành đã học, đi qua nhà hàng ăn uống, thấy có biển tuyển nhân viên phục vụ bàn, chàng trai vào xin việc và được nhận ngay.

Chàng trai làm việc với tất cả tâm huyết, năng lực cùng lòng nhiệt tình và vô cùng chăm chỉ, ham học hỏi trong vị trí nhân viên phục vụ bàn của mình. Các đồng nghiệp của anh thắc mắc tại sao một người có bằng cấp và kiến thức tốt như anh mà lại đi làm một người phục vụ bàn như vậy, chàng trai đã trả lời rằng anh làm việc để học hỏi cho mình. Nhưng, các nhân viên phục vụ bàn đều nói, phục vụ bàn thì có gì mà học hỏi.

Một năm sau, vị trí quản lý nhà hàng trống và chàng trai đã được đề bạt giữ vị trí này, anh đã đưa nhà hàng trở thành một trong những nhà hàng có doanh thu luôn đứng trong top 5 của thành phố. 10 năm sau, anh có nhà hàng riêng với quy mô 3 chi nhánh ở các vùng khác nhau và rất đắt khách.

Victor nghe câu chuyện của bố xong thốt lên: “Chàng trai đó chính là bố đúng không ạ, bố đang là giám đốc chuỗi nhà hàng của gia đình mình”.

Bố Victor mỉm cười gật đầu và nói: “Vậy, giờ con đã hiểu rồi chứ, nghề nghiệp nào cũng đều có ý nghĩa, có ích và cao quý như nhau, không có nghề nghiệp nào là hèn kém cả. Chỉ có những kẻ lười lao động, sống ỷ lại vào người khác mới đáng xấu hổ mà thôi”.