Hàng xóm xấu bụng

ANTĐ - Tôi bảo mấy đứa con rằng định mua nhà ở đâu thì trước khi mua, ngoài ngôi nhà, phải tìm hiểu xem hàng xóm ở đó như thế nào, được gần hàng xóm tử tế thì đấy là may mắn lớn. Con tôi làm theo và bây giờ sống rất ổn.

- May thật đấy, tôi chẳng được như ông, ở đây mấy chục năm trời, bên cạnh nhà gã hàng xóm nửa dơi nửa chuột, lúc thì thơn thớt nói cười, lúc thì vác dao vác gậy ra đe dọa, tức điên lên mà không biết làm gì.

- Nhà gã ấy thế nào?

- Một lũ con lộc ngộc, ăn tham, ở bẩn, vô học. Khi nhà tôi có đám cưới thì cả nhà kéo sang làm hẳn một mâm, rượu bia ầm ĩ, lúc về tranh nhau nói: Tốt, tốt, tốt, tốt. Lúc có lợi, lão còn nháy mắt bảo: - Hàng xóm láng giềng thân thiện áo hở thì ngực lạnh, còn khi nhà lão làm nhà, lấn tường, lấn sân chung thì lão hùng hổ tuyên bố: chỗ đất ấy là của lão, ai cản lão thì coi chừng, nhà lão 5 đứa con trai, 2 con rể, có đánh nhau chết 1, 2 đứa cũng chẳng là cái đinh. Và, để thị uy, cha con lão kéo nhau trần trùng trục ra sân, đứa múa võ, đứa chơi côn nhị khúc, lão bảo còn nhiều “đồ” chưa thèm đưa ra.

- Tức thật đấy, đúng là chọn được bạn chứ không chọn được hàng xóm. Thế bà con trong khu tập thể không phản ứng gì à?

- Phản ứng chứ, họp tổ dân phố, lập biên bản đàng hoàng, nhưng cũng chỉ được vài lần, đành phải báo lên phường, phường bảo vấn đề nội bộ nhân dân cố mà tự hòa giải, một sự nhịn chín sự lành, nhưng nhịn mãi lão ta lại càng lên nước. Chẳng nhẽ lại làm một trận “máu thì máu xong thì xong”?

- Đừng nóng, phải giải quyết có tình có lý, hôm nay chưa được, ngày mai làm tiếp, tổ dân phố chưa được thì còn phường còn quận, chân lý bao giờ cũng thuộc lẽ phải.

- Ai chả biết thế nhưng tức lắm. Tôi dặn các con cháu tôi: - Cái lũ ấy là đồ đểu, nguy hiểm và lâu dài đấy. Các con tôi bảo: - Lạ gì…