Giữ chồng có con riêng bằng chiêu “lạt mềm buộc chặt”

ANTĐ - Mỗi khi sinh nhật con, cô đều tổ chức có thổi nến, cắt bánh ga - tô. Đứa trẻ luôn tràn ngập hạnh phúc khi ở bên cô và anh cảm thấy như có thêm người mẹ luôn quan tâm chăm sóc nó

Vừa cưới chồng được một năm thì cô phát hiện chồng có con riêng. Cô thực sự hoang mang và lo lắng. Dù chưa có con chung nhưng cô không muốn mất anh. Nhưng nghĩ đến đứa trẻ vô tội kia thì cô không muốn tha thứ cho chồng!

Không muốn làm to chuyện (?)

Đã có lần anh nửa đùa nửa thật hỏi cô: "Nếu anh có một đứa con riêng thì em sẽ như thế nào? Nuôi hộ anh nhé!". Vì là vợ chồng son, cô chỉ nghĩ anh đùa nhưng vẫn biến sắc mặt: "Anh mà có con riêng, em giết chết cả anh, cả người đó và cả đứa con rơi đó. Giữa em và đứa con đó, anh chọn ai? Anh đã làm cho hai người phụ nữ và đứa con ấy phải khổ. Nếu như em có con nữa, thì con cái chúng ta cũng khổ...". Nói rồi cô khóc ấm ức. Giờ nghĩ lại đó không phải là câu nói đùa của chồng mà đó là sự thật, chồng muốn thăm dò tâm lý của cô trước vụ việc này.

Quả thật, khác với nhiều phụ nữ khác, khi phát hiện ra điều bí mật tày trời của chồng là có con rơi cô không làm rùm beng. Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim mình, cô thấy rất đau đớn và sốc vô cùng. Mấy ngày đầu biết chuyện, cô ốm, không ăn, không ngủ mà chỉ nằm khóc, cơ thể gần như suy nhược hoàn toàn. Mọi chuyện đã rõ như... ban ngày nhưng cô vẫn không thể tin nổi đó là sự thật. Vì cô biết tính anh không ham chuyện chơi bời, không bao giờ cô nghĩ anh lại có thể có con rơi, con vãi như nhiều người đàn ông khác. Cô còn nhớ đã có lần nói với anh rằng: "Nếu khi nào anh không yêu em nữa, hãy nói với em để em tự ra đi. Em không thể sống cùng anh nếu anh không còn yêu em nữa".

 

(Ảnh minh họa)

Thật sự xét về lý và tình thì sự việc anh có con rơi lại xảy ra khi cô chưa làm vợ anh nên càng khó bắt lỗi rằng anh không chung thủy. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh có con với người khác, đầu cô lại như muốn nổ tung ra. Cô đã nghĩ đến chuyện ly dị, để anh có thể hạnh phúc bên người phụ nữ đó và cho đứa trẻ vô tội một danh phận. Hơn nữa, nếu anh không còn yêu cô nữa thì có sống chung cũng chẳng để làm gì. Nhưng sau khi nói chuyến với chồng và gia đình chồng, cộng thêm tư vấn của gia đình mình, bạn bè và các trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình thì cô đã nghĩ lại.

Anh thú nhận rằng anh vẫn rất yêu cô, vẫn mong có một mái ấm gia đình với cô và có những đứa con với cô. Những chuyện kia chỉ là quá khứ, nhưng anh không muốn chối bỏ trách nhiệm với giọt máu của mình, dù đó giọt máu rơi... Nghe anh nói, cô đã khóc và cô nhận ra rằng: mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ cũng khuyên hai vợ chồng nên nghĩ kỹ về cuộc hôn nhân của hai người. Cô quyết định vẫn sống chung với anh.

Lạt mềm buộc chặt

Vẫn biết anh sẽ phải là người quyết định chính nhưng cô nhận thấy dường như anh cũng đang bối rối. Anh về với cô nhưng vẫn con nặng lòng lắm. Tất nhiên là anh và cô phải có trách nhiệm với đứa nhỏ, vì xét cho cùng đứa trẻ đó là vô tội nhưng tình cảm của anh và người đàn ba kia sẽ như thế nào? Liệu anh thỉnh thoảng có đến với người đàn bà kia không, khi mà cuộc sống vợ chồng thì không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nếu cô lúc nào cũng rơi vào tâm trạng phải lo lắng đề phòng thì cuộc sống vợ chồng chẳng khác gì địa ngục. Rồi sau này, khi cô có con, tình cảm của anh dành cho những đứa trẻ sẽ như thế nào, có phân biệt đối xử không, có dành nhiều tình cảm hơn cho đứa trẻ kia... Rất nhiều câu hỏi quẩn quanh khiến cô vô cùng phân vân và lo lắng.

Các cụ ngày xưa có câu: "Lạt mềm buộc chặt". Cô quyết định áp dụng lời dậy của người xưa để ứng xử với tình huống của mình gặp phải. Cô vẫn yêu anh nhiều và quyết định tha thứ cho anh nhưng cô giao hen với anh: Hãy để cho cô thay mặt anh làm tròn nghĩa vụ của người cha đối với đứa trẻ đó. Bù lại, anh phải hứa không lén lút gặp gỡ người đàn bà kia khi mà không có mặt cô. Anh đồng ý. Bước đầu tiên, cô đến gặp người đàn bà kia, nói rõ vấn đề rằng giữa chồng cô và cô ấy không thể có thêm bất cứ mối liên hệ tình cảm nam nữ nào, ngoài trách nhiệm của người cha, người mẹ với đứa trẻ vô tội kia. Là một người phụ nữ có tri thức, người đàn bà kia chấp nhận lời đề nghị của cô. Sau đó, cô cho phép anh gặp con dưới sự chứng kiến của cô và gia đình chồng.

Do chưa có con nên cô dành hết tình cảm cho đứa trẻ này như một người mẹ thực thụ. Cô chăm sóc con từ miếng ăn, giấc ngủ và gọi con, xưng mẹ thật ngọt ngào, xóa nhòa khoảng cách con rơi của chồng với cô. Vào mỗi dịp cuối tuần, anh và cô đến đón con đi chơi, cô đều mua cho con những bộ quần áo đẹp. Nếu không may con bị ốm, người đàn bà kia có gọi điện thoại đến, cô sẵn sàng vào viện trông con mà không để anh phải bận lòng. Mỗi khi sinh nhật con, cô đều tổ chức có thổi nến, cắt bánh ga - tô. Đứa trẻ luôn tràn ngập hạnh phúc khi ở bên cô và anh cảm thấy như có thêm người mẹ luôn quan tâm chăm sóc nó.

Đến bây giờ, gia đình anh luôn tràn ngập tiếng cười. Anh thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi cô làm vợ anh. Anh thầm cảm phục và trân trọng đức hy sinh và cao cả của cô, người vợ mà anh sẽ luôn yêu thương suốt cuộc đời này.