Gia tăng các vụ xâm hại tình dục trẻ em

ANTĐ - Một số trường hợp mặc dù cha mẹ biết là con mình bị xâm hại nhưng vẫn cố tình che giấu và không tố cáo tội phạm vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của con em, gia đình, khiến cho những kẻ thú tính vẫn tiếp tục có những hành vi đồi bại.

12 giờ ngày 20-9, thấy một đối tượng lạ mặt thường lai vãng trong khu vực nên người dân xã Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng cảnh giác báo tin cho trưởng thôn. Ông Nguyễn Phú Hiền - Trưởng thôn đích thân chạy xe rà soát nắm tình hình. Khi ngang qua căn nhà bỏ hoang, ông thấy một xe máy, một xe đạp giấu trong bụi cây nên sinh nghi, tiếp cận và phát hiện đối tượng lạ mặt đang diễn trò “người lớn” với cháu N.T.L. (2003, trú xã H.) liền tri hô, bắt giữ.

Tại CQĐT, đối tượng khai tên Phạm Long Hải (1983, trú Cẩm Văn Nam, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) và khai nhận, thời điểm đó, y chạy xe ngang qua thấy cháu L. đạp xe một mình trên đoạn đường vắng nên dừng xe bắt chuyện. Thấy cháu L. có biểu hiện bệnh “chậm phát triển”, y “phỉnh” cho tiền rồi dụ dỗ cháu vào căn nhà hoang để thực hiện hành vi đồi bại. Điều đáng nói, tháng 9-2008, Hải từng bị TAND H. Điện Bàn tuyên phạt 18 tháng tù cũng về tội “Dâm ô với trẻ em”.

Trước đó, 13 giờ ngày 2-9, trên đường về nhà, Trần Văn Tuất (1969, trú xã H.) thấy cháu H.T.T.N. (2005, trú cùng địa phương) đang chơi trong xóm liền rủ về nhà mình. Mặc dù biết rõ cháu N. là con của bạn nhậu H.Đ.G. vừa ngồi chung bàn, nhưng Tuất vẫn bất chấp quan hệ láng giềng, giở trò thú tính với cháu N. Ngày 8-9, Tuất bị CAH Hòa Vang khởi tố, tạm giam 2 tháng về hành vi dâm ô với trẻ em...

Phạm Long Hải (trái) và Trần Văn Tuất bị bắt về hành vi dâm ô với trẻ em.

Phạm Long Hải (trái) và Trần Văn Tuất bị bắt về hành vi dâm ô với trẻ em. 

Ngoài các vụ việc do đối tượng “bệnh hoạn” gây ra trên, CAH Hòa Vang còn đang thụ lý hồ sơ hai vụ giao cấu với trẻ em, các nạn nhân đều đang đi học. Cụ thể, tháng 3-2010, Lê Tấn V. (1988, Cẩm Nam, Hòa Châu) quan hệ tình dục với em N.T.N.N. (1995, Hòa Châu) dẫn đến có thai và sinh con. Nguyễn Thành Tr. (1991, trú An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn) quan hệ tình dục nhiều lần với em N.T.C.T. (1995, trú cùng địa phương), đến tháng 1-2011, gia đình em T. mới phát hiện con mình có thai nên làm đơn tố giác.

Từ thực tế trên cho thấy, số vụ án xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) xảy ra chủ yếu tại các địa bàn vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Những nơi này, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật còn hạn chế; trong khi đó, những vụ việc được phát hiện, tố cáo là các trường hợp đã bị xâm hại nặng nề. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân rất dễ nhận thấy đó là các bậc cha mẹ còn thiếu kiến thức cũng như chủ quan, không hướng dẫn con cách phòng tránh bị xâm hại.

Đó là chưa kể đến một số trường hợp mặc dù cha mẹ biết là con mình bị xâm hại nhưng vẫn cứ cố tình che giấu và không tố cáo tội phạm vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của con em, gia đình. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho những kẻ có hành vi XHTDTE vẫn tiếp tục có những hành vi đồi bại. Bên cạnh đó, nhiều bậc cha mẹ do việc mưu sinh đã buông lỏng quản lý cũng như ý thức giáo dục con cái về giới tính. Các em được thoải mái trong “thế giới riêng”, chỉ khi chuyện lộ ra thì người lớn mới giật mình và lúc đó mọi chuyện với các em không còn là mới nữa.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAH, nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này là do cách nghĩ lệch lạc của một bộ phận thanh thiếu niên, thậm chí là tuổi trung niên. Bên cạnh đó, yếu tố bị kích thích từ phim ảnh đồi trụy, rượu bia, sự thiếu hiểu biết... đã tác động hết sức nguy hại đến lứa tuổi thanh thiếu niên. Tuy nhiên, dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì những hành vi đó cũng đáng bị lên án và bị trừng trị theo pháp luật. Bởi nó không chỉ làm tổn hại đến thể chất mà còn làm tổn hại đến tinh thần của nạn nhân.

Do đó, đấu tranh phòng chống tội phạm XHTDTE không chỉ là trách nhiệm của ngành chức năng mà là của tất cả mọi người, của toàn xã hội. Vấn đề cần thiết hiện nay là trong lúc các ban, ngành, đoàn thể của huyện đang nỗ lực bảo vệ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, thì chính người thân trong gia đình phải là “tấm chắn” quan trọng trong công tác quản lý thời gian sinh hoạt của các em... Có như thế, tội phạm XHTDTE mới được giảm đi, những nỗi đau của tuổi ấu thơ từ chính các em mới được xua tan, không còn là điều ám ảnh.