Giá mà được làm giám khảo!

ANTĐ - Sẵn có thể hình thuộc mẫu “người dây”, Lìu Tìu âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đổi đời, nhưng uốn éo trước gương mãi, ngậm kẹo, ngậm cả một viên bi mà vẫn không sao đổi được cái giọng trầm khàn, Lìu Tìu chán nản:

- Tưởng ngon ăn, hóa ra trời sinh thế nào phải theo thế thôi, ông ạ!

- Sao lại có chuyện trời sinh ở đây? Mà ngon ăn cái gì cơ?

- Thì tôi đang cố bắt chước mấy vị có mặt trong kha khá nhiều Ban giám khảo, tập được nụ cười nửa nạc nửa mỡ thì mất cái giọng eo éo đặc trưng. Quá nản!

- Tập để làm gì?

- Hỏi lạ, để vào mấy Ban giám khảo chứ làm gì. Vâng, ít nhất là các cuộc thi cấp phường, ngồi chĩnh chện hàng đầu, nói nhẹ cười duyên bỡn cợt với mấy em giám khảo khác, chấm điểm cao thấp tùy hứng, các thí sinh nữ tuổi sồn sồn lại chẳng săn đón, chiều chuộng mình hết nhẽ. Cuộc thi nào hoành tráng đón truyền hình về quay, “làng” giải trí thấy một gương mặt mới trong “làng” giám khảo, vừa gồ ghề vừa hóm hỉnh lại chả mời mình tham gia các “sô” tầm cỡ. Lúc ấy thì ông đến tìm tôi ở trường quay nhé!

- Ối Giời ơi là Giời! Người ta phải thế nào mới được vào làm giám khảo chứ, chẳng trai tài gái sắc thì cũng giỏi chuyên môn một lĩnh vực nào đấy, ông nhìn lại mình đi.

- Tôi thấy một vài giám khảo cũng tầm tầm thôi mà, mình mà làm thì hễ thấy giám khảo nào giỏi, nói xuôi thì mình nói ngược, cho điểm cao thì mình cho thấp, “phán” càng tắc tị càng uyên thâm. Ổn không?

- Tùy ông, nhưng ông đang làm thêm việc gì?

- Bơm xe!

- Thế thì hãy làm tốt việc bơm xe, bơm cho chị em là lốp phải căng, van phải vặn chặt.

- Vớ vẩn, ông làm tôi mất cả hứng!