Độc đáo bản không rượu bia, thuốc lá

ANTĐ - Những nhóm đàn ông quây quần bên chiếu rượu, tay kẹp điếu thuốc lá phì phèo là hình ảnh thường thấy ở những nóc nhà sàn nơi miền núi rừng xa xôi. Nhưng lạ thay, cũng giữa miền rừng ấy có một nơi mà khái niệm “hút thuốc, uống rượu bia” dường như đã trở nên xa lạ với dân bản từ rất lâu. Đó là bản Cu Pua, xã Đakrông (huyện Đakrông, Quảng Trị).

 

“Chõi ngoãi ploong tưng đong”

Cách cầu Rào Quán không xa, bản Cu Pua của người dân tộc Vân Kiều nằm nép mình bên dòng sông Đakrông gập ghềnh, hiểm trở. Tuy nằm cặp ngay sát tuyến quốc lộ 9 nhưng dường như Cu Pua có vẻ bề ngoài không huyên náo, xô bồ so với các bản làng khác. Khác hẳn với những bản làng nằm dọc theo các tuyến đường lớn đi qua, Cu Pua hầu như không có sự hiện diện của các quán nhậu, các tiệm tạp hoá cũng rất ít bày bán rượu bia, thuốc lá. Các quán này chủ yếu bán cho khách qua đường vì dân bản nơi đây chẳng mấy ai mua rượu bia, thuốc lá.

Căn nhà sàn gỗ đã lên nước đen bóng của trưởng bản Hồ Ê Nốt nằm chênh vênh cạnh mép sông. Chúng tôi bước lên cầu thang nhà Ê Nốt cũng là lúc anh đang làm sổ sách, ghi chép những số liệu mà anh vừa khảo sát, thu thập được. Hồ Ê Nốt năm nay 37 tuổi, đã có thâm niên làm trưởng bản Cu Pua gần 10 năm nay.

Vừa pha nước mời khách, Ê Nốt vừa xởi lởi ngỏ lời: “Mình đang tranh thủ làm nốt một số việc rồi đi dự đám cưới ở trong bản. Chú có muốn đi cùng thì lát nữa đi cho biết, có nhiều chuyện hay lắm”. Ê Nốt cho biết, đám cưới mà anh sắp dự là đám cưới của Hồ Thị Tả Hưm, 19 tuổi,  lấy chồng ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Lúc trò chuyện, chúng tôi để ý trên bức tường gỗ ngay sát cửa sổ của nhà Ê Nốt có dòng rất lạ bằng chữ Bru- Vân Kiều: Chõi ngoãi ploong tưng đong. “Nghĩa của nó là “Không được uống rượu trong nhà”. Ở bản mình rất nhiều nhà có câu “khẩu hiệu” này lắm. Mà không chỉ không uống rượu trong nhà đâu thôi mà là trong tất cả mọi hoạt động, mọi địa điểm ở Cu Pua. Câu này là để cho khách lạ biết mà thông cảm cho chủ nhà. Cũng có trường hợp ngoại lệ là chỉ mỗi khi có bộ đội về bản giúp dân hay cán bộ các dự án muốn uống rượu bia thì dân bản cũng cho phép nhưng là phải ngồi ngoài sân và không được uống say”, Hồ Ê Nốt giải thích. Hồ Ê Nốt kể, thực ra không phải tự dưng mà dân bản Cu Pua bỏ hẳn rượu bia, thuốc lá.

Trưởng bản Hồ Ê Nốt

Cách đây khoảng 20 năm, dân bản Cu Pua bấy giờ còn sinh sống phân tán tại các địa điểm hiểm trở giữa rừng sâu như: Vực Mệ, A Tơng, A Tơi... Do tập quán đốt rừng làm nương rẫy nên quanh năm suốt tháng dân bản hết di chuyển nơi này đến nơi khác để phát rừng trồng lúa, trỉa ngô. Cuộc sống nay đây mai đó đã khiến đời sống của họ rất bấp bênh. Cũng chính những tháng ngày phiêu bạt trong rừng thiêng nước độc như vậy nên có một thứ không thể thiếu để dân bản chống chọi lại giá rét, sự buồn tẻ đó là: rượu gạo, rượu ngô và thuốc lá...

Cứ khi mặt trời lặn sau đỉnh núi, con dê đã về chuồng là những người đàn ông lại cùng nhau quây quần giữa nhà sàn uống rượu và đốt thuốc lá để xua tan đi mệt mỏi và nỗi buồn. Các dịp lễ hội cũng luôn được tổ chức rình rang với sự hiện diện của những ché rượu cần chất ngất, thịt lợn rừng, thịt trâu nhiều vô kể và hàng cuộn thuốc lá phơi khô được đưa đến để phục vụ dân bản suốt mấy ngày đêm.

Thanh niên ở Cu Pua đã quen với những đám cưới không bia rượu

Không chỉ uống rượu vui vẻ, nhiều người còn uống từ ngày này sang ngày khác, cuộc nhậu của cánh đàn ông nhiều khi kéo dài cả ngày, cả tuần ròng rã, trong khi đó những người phụ nữ phải còng lưng lên rẫy một mình với những chiếc tẩu thuốc luôn đỏ lửa trên môi. Nhiều dân bản hồi ấy bảo rằng, cái gì có thể thiếu nhưng rượu và thuốc lá thì nhất định không thể thiếu! Và hình ảnh cánh đàn ông ngồi tròn quanh bếp lửa, bên chai rượu và người phụ nữ với hàm răng đen nhánh phập phù tẩu thuốc trên môi trở nên quen thuộc và bám riết lấy dân bản, như chẳng thể tách rời.

Rồi đến một ngày, đó là năm 1993 “Khi ấy nhận thấy cuộc sống không thể bấp bênh vô định mãi, mình đã đứng ra vận động dân bản về định cư để làm ăn, xây dựng cuộc sống mới, nhờ vậy mà đời sống của dân bản mình ngày càng ấm no. Khi cuộc sống dân bản ổn định dần mình và nhiều người khác bắt đầu vận động bà con từ bỏ thói quen uống rượu và hút thuốc”, ông Hồ Văn Chuốc, 85 tuổi, cha của Hồ Ê Nốt- người đi đầu trong việc vận động dân bản sống tập trung dõi mắt về phía rừng xa, nhớ lại.

Dù không có rượu bia nhưng đám cưới ở Cu Pua vẫn diễn ra rất vui vẻ

Tuy nhiên, việc vận động người dân chẳng hề dễ dàng như ông Chuốc nghĩ. “Nói dân bản bỏ cuộc sống du canh du cư còn dễ chứ khi nghe nói đến việc bỏ rượu, thuốc lá ai cũng giãy nãy bảo ông Chuốc gàn, rỗi hơi. Cái lý của họ là bao đời nay dân bản vẫn hút thuốc, uống rượu mà có ảnh hưởng gì đâu. Bởi vậy dân bản nhất định không từ bỏ thói quen của mình! Chỉ đến khi có những người nghiện rượu, thuốc lá chết đi bởi những căn bệnh quái ác như ung thư dạ dày, ung thư phổi, hen suyễn... ngày càng nhiều thì dân bản mới bắt đầu cảm thấy lo sợ và lưỡng lự.

Chuyện bỏ thuốc lá, rượu bia được bắt đầu bởi những người già như ông Hồ Ốt, bà Giả Trức... rồi đến những người trẻ khác như anh Hồ Văn Phúc, Cót Nây, Hồ Răm Boi, chị Hồ Thị Đinh, Hồ Kê Nít- đây là những người đã từng một thời đắm chìm trong men rượu và khói thuốc. Cũng từ những người đầu tiên đoạn tuyệt được với thuốc lá, men rượu trên, đến nay gần như 100% dân bản Cu Pua bỏ được những “chất độc” vô hình ấy.

Đám cưới không “thuốc- men”

Chúng tôi theo chân Hồ Ê Nốt đến dự đám cưới của Hưm, được tổ chức ở mảnh sân đất bằng phẳng nằm giữa bản Cu Pua. Đám cưới tuy không lớn nhưng lại được tổ chức hết sức vui tươi. Khách đến dự đám cưới mỗi lúc mỗi đông, trò chuyện sôi nổi. Và chúng tôi chợt nhận ra một điều thật đặc biệt: tuyệt nhiên không hề có sự hiện diện của rượu bia, thuốc lá tại đám cưới này.

“Đám cưới, lễ hội gì ở thôn Cu Pua cũng như thế hết. Gần như 100% dân bản mình đã bỏ hút thuốc lá, uống rượu bia được hơn gần 10 năm nay rồi. Dân bản mình hay gọi vui là đám cưới không thuốc-men (thuốc lá và rượu bia)”, Ê Nốt giải thích với sự ngạc nhiên đầy thú vị của chúng tôi.

Từng nhóm nam nữ thanh niên xúng xính trong những bộ áo quần đẹp nhất đến dự đám cưới của Hưm đông dần. Họ ngồi vào bàn nói chuyện vui vẻ và mở những chai nước ngọt cùng nhau uống một cách từ tốn rồi cùng nhau tham gia ca hát cho nhau nghe. Khi chú rể và cô dâu tiến đến các bàn mời khách, các bàn cũng hưởng ứng “dô” lại bằng những chai nước ngọt rất rôm rả... chẳng thua gì uống bia rượu!.

Anh Cót Nây, 25 tuổi, đến dự đám cưới vừa vui vẻ trò chuyện với mọi người, chia sẻ với chúng tôi: “Mình đã đi dự những đám cưới tương tự như thế này ở Cu Pua nhiều rồi. Mình thấy cũng vui chứ không buồn, đa số dân bản Cu Pua mình giờ đã đoạn tuyệt với thuốc lá, rượu bia. Mình bỏ rượu, thuốc lá đã rất lâu rồi và thấy rất thoải mái, lại đỡ tốn kém”.

Nhờ bỏ được thuốc lá mà đời sống của dân bản ngày càng ấm no

Chúng tôi ngồi chung bàn với Chủ tịch UBND xã Hồ Văn Linh, trưởng Công an xã Hồ Văn Căm, trưởng bản Hồ Ê Nốt và mấy người lớn tuổi. Thỉnh thoảng có người qua cụng... chai nước ngọt mời bàn chúng tôi rất nhiệt tình!

Trưởng Công an xã Hồ Văn Căm vui vẻ bảo, từ ngày dân bản bỏ bia rượu, thuốc lá thì tình hình an ninh trật tự ở bản Cu Pua ổn định hẳn, rất ít vụ gây rối xảy ra. Chúng tôi rời đám cưới và đến thăm gia đình Hồ Thị Nưm ở đầu bản. Hồ Thị Nưm đang bế con ngồi bóc ngô cùng người chị dâu, vui vẻ chia sẻ: “Từ ngày bỏ rượu, thuốc lá chồng mình trở nên khoẻ mạnh lại hay giúp mình đi làm nương rẫy. Mình rất vui và ủng hộ việc bỏ rượu bia, thuốc lá của dân bản mình”.  

Hồ Ê Nốt cho biết, chuyện không uống rượu, hút thuốc lá đã trở thành luật bất thành văn từ hơn chục năm rồi, ai cũng hiểu và chấp hành nghiêm túc. Điểm thuận lợi để dân bản thực hiện nghiêm túc và duy trì được việc bỏ thuốc lá, rượu bia là do phần lớn họ có ý thức tự giác cao. Bản thân Ê Nốt cũng là người rất gương mẫu, từ nhỏ đến bây giờ anh chưa hề đụng đến giọt rượu bia hay điếu thuốc nào. "Nhiều người bảo bóng gió với mình rằng đời mà không có rượu bia, thuốc lá thì còn gì là đời nữa. Mình cũng hiểu ý người ta muốn nói nhưng thật tình là mình cảm thấy không thích thì mình không uống, không hút. Mình cảm thấy thoải mái, khoẻ khắn chứ không hề buồn chút nào”, Ê Nốt bảo vậy.

“Tôi thực sự rất vui bởi người dân bản Cu Pua đã thực hiện được việc bỏ hút thuốc và uống rượu bia- điều tưởng chừng rất khó- trong một thời gian dài như thế. Theo tôi đó là một mỹ tục đầy tính tích cực, tiến bộ và độc đáo rất cần được duy trì và tuyên truyền để nhân rộng”- ông Hồ Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Đakrông.