Đề cao chữ "Lễ", chấn hưng đạo đức xã hội

ANTĐ - Chúng tôi may mắn được “hội kiến”  với vị tư lệnh ngành Nguyễn Ngọc Thiện chỉ ít ngày sau khi ông nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL. Ngay trong câu đầu tiên tiếp chuyện, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, có rất nhiều vấn đề phải làm, song điều mà ông hết sức trăn trở là câu chuyện chấn hưng đạo đức xã hội. 

“Triển lãm ảnh văn hóa giao thông với Amser” - một trải nghiệm sống sáng tạo của học sinh 
trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam được Hiệu trưởng Lê Thị Oanh khích lệ  

Từ trăn trở của vị tư lệnh ngành văn hóa  

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ, có lẽ người Việt Nam chúng ta không ai là không được học về đạo đức, từ lúc vỡ lòng. Đạo đức với một em bé có khi chỉ là gặp người lớn phải khoanh tay chào, phải thưa gửi lễ phép. Đạo làm con là phải hiếu thuận với cha mẹ; hay đạo làm quan là phải biết thương dân…

Với bất kỳ ai, ở đâu và trên cương vị nào, chuẩn mực đạo đức có lẽ chỉ khác nhau ở hành vi và cách thể hiện. Cùng với thời gian thì chuẩn mực đạo đức cũng có sự thay đổi và có quan niệm khác nhau, thậm chí có lúc trái ngược nhau. Vậy, phải thể hiện như thế nào cho đúng chuẩn mực đạo đức? Câu hỏi này thật sự không dễ trả lời…

Trao đổi về câu chuyện và sự trăn trở của vị tư lệnh ngành văn hóa, các nhà giáo dường như có mối đồng cảm. Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục TP Hà Nội Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống, đặc biệt trong một bộ phận giới trẻ, học sinh, sinh viên thời gian qua là nỗi lo lắng của cả xã hội.

Nạn bạo lực học đường, hiện tượng trốn học, gian lận thi cử, trộm cắp vặt, xin đểu, học sinh vô lễ, hành hung thầy cô giáo… có xu hướng gia tăng. Đáng lo, tình trạng đánh nhau trong học sinh ngày càng nhiều, không chỉ nam sinh mà còn có nữ sinh, có khi dùng cả hung khí… Phân tích về nguyên nhân, nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm cho rằng trước hết là do gia đình thiếu sự quan tâm, giáo dục. Việc nuôi dạy con cái ngay từ tuổi ấu thơ đến lúc trưởng thành là việc rất công phu và khoa học, nó hình thành nên giá trị của mỗi con người. 

Dưới góc nhìn nhà sử học, ĐBQH Dương Trung Quốc cho biết, thời xưa Bác Hồ đã từng dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, khó chứ không phải là không làm được, khác hẳn với vô dụng. Hay chữ “Lễ” cũng rất được coi trọng trong mỗi gia đình và xã hội.

Từ nhỏ con cái đã được dạy phải vâng lời người lớn, đi thưa, về gửi. Lễ giáo trong từng gia đình, tôn ti trật tự được coi trọng. Nhưng rồi, dần dần, chữ “Lễ” trong nền giáo dục của chúng ta không còn được coi trọng dù vẫn còn đó khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”.


Xây dựng nền giáo dục bình đẳng, dân chủ, kỷ cương và đổi mới.

Rõ ràng đạo đức của giới trẻ, học sinh, sinh viên hiện nay đang là thách thức lớn với ngành giáo dục và cả xã hội. Vấn đề của chúng ta là: toàn xã hội, các cơ quan quản lý có dám vào cuộc mạnh mẽ với nạn “thiếu đạo đức” không? Nếu chúng ta chưa đặt chữ “Lễ” làm đầu, vẫn coi nặng giáo dục suông theo cách “vận động quần chúng” một cách hình thức thì liệu chúng ta có “chấn hưng được đạo đức” trong xã hội? 

Theo Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Lê Thị Oanh - một ngôi trường danh tiếng của Việt Nam không chỉ nỗ lực xây dựng  chuẩn mực về giáo dục mà còn hướng tới danh hiệu và tiêu chuẩn quốc tế, thì : “Nếu toàn xã hội không nỗ lực cùng nhau xây dựng một nền giáo dục bình đẳng, dân chủ, kỷ cương và đổi mới theo kịp các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới thì mọi nỗ lực dạy dỗ người trẻ của các nhà trường đều khó mang lại hiệu quả. Trường của chúng tôi đã làm và nhận thấy, việc dạy cho thế hệ trẻ phương pháp tự học để biến kiến thức thành tri thức, thành kỹ năng sống an toàn, lành mạnh và lương thiện thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thực sự có hiệu quả”.

Nhờ đó, học sinh không bị lệch lạc về đạo đức, tự tin vào bản thân, có niềm tin vào nhiều điều tốt đẹp. Nhiều thế hệ học sinh của trường chuyên Hà Nội - Amsterdam đã thành đạt và đang đóng góp tích cực cho đất nước, có nhiều cống hiến cho xã hội và hạnh phúc con người.

Nhà giáo Lê Thị Oanh khẳng định: “Quá trình rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người trẻ trong quãng thời gian học phổ thông mang ý nghĩa quan trọng và quyết định chất lượng công dân. Kỹ năng ứng xử có đạo đức là nhân tố cốt lõi quyết định chất lượng cuộc sống và làm nền tảng vững chắc để xây dựng những giá trị xã hội, là nguồn lực quan trọng nhất đắp xây cuộc sống thanh bình và hạnh phúc cho mọi gia đình, tạo sự phát triển bền vững cho toàn xã hội.” 

Hiệu trưởng Lê Thị Oanh nhấn mạnh sự thống nhất và liên kết chặt chẽ giữa 3 yếu tố giáo dục không thể tách rời là nhà trường - gia đình - xã hội mà hiện nay có vẻ đang ngày càng lỏng lẻo. Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc đạo đức người trẻ ngày càng đáng lo ngại, tình trạng học sinh hỗn láo, bạo lực gia tăng trong nhà trường.

Bởi lẽ, xã hội, gia đình và nhà trường chưa tạo cho học sinh những nhận thức đúng và thống nhất về chuẩn mực văn hóa ứng xử giữa người với người. Thậm chí, có lúc giữa thực tế đời sống xã hội và đời sống trong gia đình có nhiều điều trái ngược, mâu thuẫn với những điều nhà trường cố gắng vun đắp, dạy dỗ học sinh. Điều đó khiến các em dần đánh mất niềm tin vào những giá trị đạo đức làm nền tảng cho phát triển nhân cách người trẻ. 

Thêm vào đó, theo nhà giáo Lê Thị Oanh kỹ năng sống của người trẻ chưa tốt, các em không tìm được cách giải quyết vấn đề thích hợp, mà thường hành xử theo bản năng. Trong khi đó, ngành giáo dục vẫn chưa có các quy định về pháp luật để xử lý kỷ luật đủ mạnh để học sinh biết tôn trọng kỷ cương, kỷ luật trong học đường. Thực tế đó đang khiến xã hội phải tiếp nhận những “sản phẩm” giáo dục có tri thức nhưng thiếu kỹ năng, lệch lạc về đạo đức và hụt hẫng về niềm tin. 

Có lẽ đã đến lúc, nhà trường - gia đình - xã hội phải cùng chung sức gìn giữ và phát huy truyền thống nhân nghĩa, hiếu học, cần cù, trung thực của người Việt. Rồi từ đó, các thầy cô giáo sẽ là những người thầy cả về tri thức và tinh thần để vun đắp cho các em một niềm tin vào những giá trị đạo đức tốt đẹp làm kim chỉ nam cho mọi hành động của các em trong gia đình và ngoài xã hội.

Đó chính là con đường để những học trò giỏi, những đứa con hiếu thuận trong gia đình trở thành những thành viên tốt trong xã hội, những công dân sẵn sàng cống hiến trí tuệ và sức lực để xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc.