- Ổ nhóm lừa đảo với thủ đoạn dẫn dụ đầu tư chứng khoán quốc tế lĩnh án
- Khởi động “cuộc đua” thị trường tài sản mã hóa
Nền tảng pháp lý đa phương đấu tranh chống tội phạm mạng
Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam ngày 22-9 đã phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) đồng tổ chức sự kiện “Con đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Tôn vinh chủ nghĩa đa phương vì một tương lai số an toàn”. Đây là hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động tiến tới việc mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng mang tên “Công ước Hà Nội”, kế hoạch diễn ra ở Hà Nội vào các ngày 25 và 26-10.
![]() |
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (bên trái), phát biểu tại sự kiện “Con đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Tôn vinh chủ nghĩa đa phương vì một tương lai số an toàn” |
Có thể thấy, trong kỷ nguyên số, Internet và các nền tảng công nghệ xuyên biên giới phát triển nhanh chóng, lan tỏa tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Bên cạnh lợi ích to lớn, công nghệ số cũng kéo theo những hiểm họa khôn lường. Tội phạm mạng ngày càng tinh vi, gây ra thiệt hại khổng lồ. Năm 2023, nền kinh tế toàn cầu mất khoảng 8.000 tỷ USD vì tội phạm mạng; dự báo đến năm 2025 con số này có thể lên tới 10.500 tỷ USD, vượt cả GDP của nhiều nền kinh tế lớn. Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet cao, với 79,8 triệu người dùng (chiếm gần 79% dân số) vào đầu năm 2025. Cùng với đó, kinh tế số ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, song hành với lợi ích là rủi ro an ninh mạng. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng. Năm 2023, hệ thống cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận 16.000 phản ánh lừa đảo, gây tổn thất 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP. Đáng lo ngại hơn, nhiều vụ tấn công nhắm vào hạ tầng số trọng yếu, hệ thống ngân hàng và dịch vụ công.
Trước thực trạng báo động về tội phạm mạng trên toàn cầu, năm 2019, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 74/247, thành lập Ủy ban Chuyên trách liên chính phủ nhằm xây dựng một công ước quốc tế toàn diện về chống tội phạm mạng. Sau gần 4 năm đàm phán với sự tham gia của hầu hết các quốc gia, Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng - Công ước Hà Nội đã ra đời. Văn kiện này gồm 9 chương, 71 điều, tạo khung pháp lý thống nhất để các nước hợp tác phòng ngừa, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm trên không gian mạng. Công ước đề cập hàng loạt hành vi nguy hiểm như: tấn công hệ thống máy tính, phát tán mã độc, lừa đảo trực tuyến, xâm hại trẻ em qua mạng, rửa tiền… Đặc biệt, cơ chế hợp tác 24/7 được thiết lập để các cơ quan thực thi pháp luật có thể phản ứng nhanh chóng, kịp thời trước những vụ việc xuyên biên giới.
Khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên số
Sự kiện Lễ mở ký Công ước Hà Nội dự kiến diễn ra vào các ngày 25 và 26-10 tới tại Hà Nội, với sự đồng chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Bộ Công an Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức, phối hợp với Bộ Ngoại giao và UNODC. Phát biểu tại sự kiện “Con đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Tôn vinh chủ nghĩa đa phương vì một tương lai số an toàn” ngày 22-9 tại New York, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Công ước sẽ giúp các quốc gia hợp tác hiệu quả hơn trong phòng chống tội phạm mạng, và Việt Nam mong muốn sự kiện này trở thành cột mốc mới củng cố chủ nghĩa đa phương. Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc UNODC Ghada Waly đánh giá, Công ước Hà Nội là “bệ phóng” để chống lại tội phạm mạng toàn cầu, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực chuẩn bị của Việt Nam. Trong khi đó, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định Việt Nam sẽ ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, củng cố cơ chế phối hợp liên ngành để thực thi hiệu quả Công ước sau khi ký kết.
Với việc lần đầu tiên đăng cai lễ ký một công ước của Liên hợp quốc, Việt Nam đã khẳng định uy tín, bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế. Từ một quốc gia từng chịu nhiều hậu quả của chiến tranh, Việt Nam nay trở thành đối tác tin cậy trong giải quyết các vấn đề đa phương, các vấn đề toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới cạnh tranh chiến lược gay gắt, niềm tin vào chủ nghĩa đa phương nhiều lúc bị lung lay, việc thông qua Công ước Hà Nội bằng sự đồng thuận cho thấy cộng đồng quốc tế vẫn có thể đoàn kết trước thách thức chung. Việt Nam, với vai trò nước chủ nhà, trở thành biểu tượng của tinh thần hợp tác và đối thoại. Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030. Để đạt được, môi trường số phải an toàn, tin cậy. Việc Hà Nội gắn liền với một công ước toàn cầu về an ninh mạng không chỉ nâng cao vị thế chính trị mà còn bảo đảm cơ sở pháp lý cho Việt Nam phát triển kinh tế số bền vững.
Công ước Hà Nội có thể trở thành hình mẫu cho các khuôn khổ pháp lý quốc tế trong tương lai, không chỉ với tội phạm mạng mà còn cả trong quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) hay dữ liệu xuyên biên giới. Việt Nam nhờ đó có cơ hội đóng góp vào việc định hình các chuẩn mực mới của thế giới số. Tuy nhiên, lễ mở ký Công ước Hà Nội chỉ là khởi đầu. Vấn đề quan trọng là làm sao để văn kiện này sớm được nhiều nước phê chuẩn, triển khai thực chất và hiệu quả. Với vai trò nước chủ nhà của lễ ký, Việt Nam cần tiếp tục đồng hành cùng Liên hợp quốc trong quá trình triển khai Công ước, làm cầu nối giữa các nước phát triển và đang phát triển, đảm bảo lợi ích hài hòa, công bằng trong quản trị không gian mạng toàn cầu.
Việc Hà Nội trở thành địa điểm mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là dấu mốc lịch sử trong đối ngoại đa phương của Việt Nam. Từ nay, địa danh Hà Nội không chỉ gắn với một thủ đô hòa bình mà còn gắn với một công ước toàn cầu về an ninh mạng, lĩnh vực nhiều thách thức và ảnh hưởng không nhỏ tới tương lai phát triển trên thế giới. Sự kiện này cũng một lần nữa khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đề cao luật pháp quốc tế, chủ động và có trách nhiệm trong công việc chung của Liên hợp quốc. Đây chính là nền tảng để Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trong kỷ nguyên số, đồng thời đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của thế giới.