Cuộc đấu tranh sẽ còn dài…

ANTĐ - Đà Nẵng ngày 30 tháng 7 năm 2014


Các em nhỏ tại Thị trấn Trường Sa, những người đang góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Các chiến sĩ Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam thân mến!

Tôi chính là con tàu mang số hiệu ĐNa 90152 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên Biển Đông chiều 26-5 vừa qua. Sau cú đâm nham hiểm của con tàu vỏ sắt khổng lồ Trung Quốc, tôi đã phải xa các anh, xa biển. Dù đau xót vì không còn được cưỡi sóng ra khơi, nhưng tôi được an ủi khi biết mình mang một “sứ mệnh” đặc biệt: trở thành chứng cứ cho thế giới biết đến hành động dã man, vô nhân đạo của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam, ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Các anh ạ, từ khi nghe tin Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ra, tôi bàng hoàng, tức giận. Vì tham vọng bá quyền, Trung Quốc gạt bỏ tình hữu nghị, láng giềng với Việt Nam, bất chấp dư luận để trắng trợn cướp biển của ta. Chứng kiến thái độ căm phẫn của muôn triệu trái tim Việt, nhìn gương mặt lo lắng của ngư dân, tôi quyết sát cánh cùng họ bám ngư trường quê hương, khẳng định chủ quyền đất nước.

Cho đến ngày 26-5 định mệnh đó, khi đang sóng đôi cùng tàu bạn dồn cá, chúng tôi đã bị tàu vỏ sắt Trung Quốc mang số hiệu 11209 rượt đuổi, tách đội hình. Con tàu quái vật hung hăng chồm tới đâm một nhát chí mạng vào mạn trái tôi. Đau nhói. Tôi tròng trành. Nước ào vào khoang. Thuyền trưởng Nhân hướng mũi tàu sang trái, cố vượt lên tránh con tàu sắt hung bạo. Nhưng tôi thân gỗ, công suất máy nhỏ, không thể thoát khỏi nanh vuốt kẻ cướp. Thuyền trưởng Nhân vừa giữ tôi thăng bằng trên mặt biển, chưa kịp định thần thì tên kẻ cướp chồm lên, đâm sập một góc buồng lái. Tôi chới với, xoay tròn một vòng. Rồi chỉ kịp thấy cái mũi nhọn hoắt của tàu cướp lướt qua. Thân hình nặng nề của nó chồm lên nhấn tôi xuống làn nước biển mặn chát. Tôi tơi tả. Chìm… mặt biển thất thanh những tiếng thét kinh hoàng. Tôi lo lắng 10 anh em ngư dân của tôi  ra sao khi bóng tối đã bao trùm? Mấy ngày sau, tôi được các tàu cá của tổ đoàn kết quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng và tàu Kiểm ngư lai dắt về bến. Tôi đau đớn biết mình không thể trở lại ngư trường Hoàng Sa, cũng chẳng còn những chuyến vươn khơi, neo mình ở cầu tàu Trường Sa nghe các anh hát vang nữa. Điều tôi sợ nhất là không ai lường hết dã tâm kẻ ác.

Các anh ạ, nếu không có các anh, tôi đã vĩnh viễn nằm lại biển sâu. Có lẽ như số phận hẩm hiu của con tàu Nhật Tảo năm 1974 xưa. Tôi bị hành hung trước sự chứng kiến của cả đội tàu cá quận Thanh Khê, trở về đất Mẹ trong vòng tay bè bạn. Còn bao bạn tôi như tàu HP 90258 TS, QN 0381TS, NA 90009TS… bị đâm chìm, bị cướp bóc, rồi bỏ mặc trong đêm, thân xác ngư dân chưa biết trôi dạt nơi đâu… Tôi biết, nỗi đau này không chỉ của riêng những chủ tàu mà còn là của chung 90 triệu người dân Việt Nam khắp ở thế giới.

Hôm nay đây, cho dù Trung Quốc đã rút giàn khoan khỏi vùng biển của chúng ta, tôi vẫn muốn thế giới biết đến những gian khổ của các anh, những chiến sỹ Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam trong cuộc đấu tranh này. Với hàng chục tàu Cảnh sát biển “bị thương”, hàng chục tàu cá bị tàn phá bởi vòi rồng, bởi loa khủng bố công suất lớn gầm rú, bởi chai lọ, dùi cui và bởi những tâm địa đen tối. Nỗi đau của tôi trở nên nhỏ bé trước nỗi đau của đất Mẹ. Vết thương của tôi chẳng thể sánh với những tổn thất hy sinh của các anh mỗi phút giây trên biển. Cho dù Trung Quốc đã rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của nước ta, nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc, sóng yên biển lặng, mà còn cả một cuộc chiến, một cuộc đấu tranh phía trước. Cuộc đấu tranh sẽ còn lâu dài, tôi chúc các anh luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm, hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếng hát đã vang lên “đây Trường Sa, kia Hoàng Sa ngàn bão tố phong ba ta vượt qua vượt qua…”. Một cuộc hành quân lại bắt đầu.

Kính thư!

Tàu ĐNa 90152 TS.