Cực Tây - cung đường ý chí

ANTĐ - A Pa Chải thuộc tỉnh Điện Biên là điểm xa nhất về phía Tây của Tổ quốc. Đây cũng là ngã ba biên giới đặc biệt của 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Ở độ cao 1.860m, đỉnh Khoang La San là nơi có cột mốc số 0, cột mốc có hình lục giác, khắc ba thứ tiếng Việt Nam - Lào, Trung Quốc. Kể từ khi thành lập Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải vào năm 2007 đến nay, đã có 800 người chinh phục mốc 0.

Cột mốc số 0 trên đỉnh Khoang La San

Với phương tiện là xe máy, hành trình của chúng tôi cả đi và về kéo dài 7 ngày bắt đầu từ Hà Nội, chúng tôi qua Phú Thọ, vào đất Yên Bái rồi qua Than Uyên (Lai Châu), Mường Giôn, Pa Uôn (Sơn La) rồi dừng chân ở TP Điện Biên Phủ. Từ đây, bạn sẽ phải qua Mường Chà (50km) rồi đến Trung tâm huyện Mường Nhé (160km) và chặng đường từ Mường Nhé vào đến Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải bạn phải đi thêm 60km nữa.

Thời gian thuận lợi nhất để đến A Pa Chải là vào mùa khô, từ tháng 11 dương lịch đến tháng 4 năm sau. Khi đó con đường đến miền cực Tây sẽ không bị lũ cắt làm sạt núi, lở đường… Do không tính toán vấn đề thời tiết, chúng tôi lên đường mà không hề biết rằng, mùa mưa việc đi lại ở nơi đây hết sức khó khăn. Để đến được A Pa Chải, chúng tôi đã phải khiêng xe lên bè vượt qua con suối Nậm Ma, suối Y Mơ Hồ và Mo Phí chảy qua xã Sín Thầu. Nhưng cũng thật may mắn, chúng tôi  được gia đình bác Pờ Dần Sinh - Chủ tịch UBND xã Sín Thầu mời ở lại ăn cơm và ngủ đêm. 

Sáng sớm ngày thứ 4 của cuộc hành trình, chúng tôi lại tiếp tục chặng cuối cùng chinh phục cột mốc số 0, cực Tây của Tổ quốc, chặng đường lần này từ Đồn Biên phòng 317 - bản Tá Miếu lên tới cột mốc số 0 trên đỉnh Khoang La San. Từ đoạn này, bạn sẽ phải gửi lại xe máy và đi bộ. Trung sĩ Bùi Văn Bích - Đồn Biên phòng 317 là người dẫn chúng tôi lên  mốc. Theo tính toán của Trung sĩ Bùi Văn Bích, với những người quen đi rừng, thì từ đồn lên tới đỉnh Khoang La San cả đi cả về mất chừng 4 giờ. Sau gần 2 giờ leo đèo lội suối, cả đoàn bắt đầu thở dốc, tai ù đi. Đôi tay bắt đầu nhập cuộc cùng chân để… trèo.

Do phải nghỉ nhiều lần nên tốc độ di chuyển khá chậm. Nhưng rồi, đích đến cuối cùng hiện ra xua tan mệt nhọc. 5 giờ đi bộ, chúng tôi đã đến điểm mốc số 0 ở độ cao trên 1.860m so với mặt nước biển. “Mốc 0 là cột mốc đẹp nhất Đông Dương”. Chạm tay vào cột mốc, thấy 2 tiếng “Tổ quốc” thật thiêng liêng... Cột mốc được xây bằng đá hoa cương trên một bệ đỡ vuông vắn, là một cột đa giác cao 2 mét có 3 mặt quay về 3 hướng, mỗi mặt có khắc tên nước bằng 3 thứ tiếng và Quốc huy của mỗi quốc gia. 

“Cực Tây - cung đường của ý chí”. Đúng vậy, đây thực sự là một cuộc chinh phục và khám phá.