Chuyện về nắm cát

ANTĐ - Mười sáu tuổi, Mark thông minh, tốt bụng và có những suy nghĩ khá sâu sắc so với các bạn cùng trang lứa nhưng cậu bé lại thiếu lòng tin, hay buồn rầu, và cậu luôn cảm thấy mình thiếu người để chia sẻ. 

Một ngày nọ, trên đường đi học về, như thường lệ Mark lại cảm thấy buồn chán và chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nhìn đám bạn học vừa đi vừa cười đùa, cậu thấy những câu chuyện ấy thật lãng nhách và nhảm nhí, chẳng có gì hay ho cả nên cậu rẽ vào công viên lang thang một mình. Đang đi thì Mark thấy một cụ già đang loay hoay với chiếc xe đạp, gấu quần ông cụ bị mắc vào xích xe.

Mark nhìn thờ ơ và định đi qua thì cụ già bảo Mark: “Cậu bé, cậu đang rất buồn chán phải không? Vậy hãy giúp ta gỡ cái gấu quần ra khỏi chiếc xích xe này đi, ta sẽ cho cháu một lời khuyên”. Mark rất ngạc nhiên, không biết sao ông cụ lại biết được tâm trạng của cậu, vì tò mò nên Mark giúp ông gỡ ống quần ra khỏi xích xe đạp. Ông cụ dựng xe và nhẹ nhàng nói: “Cháu buồn vì không có người bạn nào hiểu mình và không có ai để chia sẻ phải không? Hãy cúi xuống và lấy một nắm cát đầy đi. Nắm cát đầy trong lòng bàn tay cháu cũng giống như là bạn bè của cháu vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay cháu sẽ theo kẽ hở giữa những ngón tay mà rơi ra ngoài và cháu càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với cháu dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Như cháu  thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu cháu không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về, hãy giữ gìn và nâng niu bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh cháu và không rời xa đâu. Cháu hãy nghĩ về những điều ta nói nhé”.

Hãy mở rộng lòng mình, biết giữ gìn và trân trọng những người bạn thân thiết bởi cuộc sống sẽ mất đi một phần ý nghĩa nếu ta không có những người bạn thật sự.