Chuyện phiếm với giường bệnh viện

ANTĐ - Lý Tửu: Nói đến giường là nghĩ ngay đến khối cảnh hay ho, êm ái, nên ta xin được gọi giường là em cho nó mềm mại.

- Giường bệnh viện: Ông khéo đùa, đấy là những giường gỗ sưa, gỗ trắc, gỗ đàn hương… thơm tho, có gắn gương xung quanh mới đáng để hình dung, chứ “thân em như hạt mưa sa”, là cái giường bệnh viện có đáng gì. Ôi, cũng một phận giường!

- Lý Tửu: Ta thấy em nổi tiếng đấy chứ, bằng chứng là tần suất xuất hiện của em trên báo chí và trong câu chuyện hàng ngày, em được nói đến nhiều hơn cả, tuy gần đây tụt hạng so với chuyện thu phí phương tiện giao thông và cháy xe.

- Giường bệnh viện: Người ta nói về em thế nào? Chắc không mấy tốt đẹp?

- Lý Tửu: Yên tâm đi, về giá trị sử dụng thì em đứng đầu bảng, ngày nào cũng phải gồng mình cõng 3, 4 bệnh nhân nằm úp thìa, nằm trở đầu đuôi thì em quả là giỏi với sức chịu đựng phi thường.

- Giường bệnh viện: Em cũng nghĩ thế và thấy thương những người bệnh đang khổ sở trên lưng mình, vì thế em cố không cọt kẹt, cố không làm đau thêm người bệnh. Nhiều lúc tủi phận, em nghĩ, không biết ở đâu đó người ta đang cao đàm khoát luận về những chuyện gì đó, thì ở đây, trong bệnh viện này biết bao nhiêu người khốn khổ chỉ vì cái giường.

- Lý Tửu: Và em mơ?

- Giường bệnh viện: Cũng chẳng dám mơ thành giường thơm nệm ấm, giường bệnh viện chỉ mơ giấc mơ nhỏ bé, ấy là giường một thì chỉ để một người nằm, như thế người đỡ khổ, giường cũng được kéo dài đời giường. Một giấc mơ buồn, phải không ông?