Chuyện ở chùa Hương

ANTĐ - Vừa chèo đò, chị Nguyễn Thị Hảo (37 tuổi, xã Hương Sơn, Mỹ Đức ) rôm rả trò chuyện với khách.
- Năm nay khách có vẻ vắng chị nhỉ?

- Vắng nhiều so với mọi năm. Hôm khai hội cũng không đông như thường lệ. Đến rằm chắc đông hơn.

- Vé đi đò bằng năm ngoái, nhưng vẫn có tình trạng “chặt chém” du khách.

- Có nhưng ít thôi. Giá vé được quy định 35.000 đồng, ban quản lý đi kiểm tra liên tục, ai dám thu thêm của khách, rét mướt thế này khách tuỳ tâm bồi dưỡng được bao nhiêu, bọn em xin bấy nhiêu.

- Thế mà gửi xe máy tận 20.000 đồng/xe…

- Bất công thế đấy. Bọn em, một người chèo đò mấy cây số, mệt thở không ra hơi được có 35.000 đồng. Đấy là thu bậy thôi chứ ai dám quy định giá như thế. Làm ăn thế vừa thất đức, lại làm xấu mặt địa phương.

- Thu nhập của chị thế nào?

- Ngày nào đông, cũng được gần 500.000 đồng, vắng cũng được gần 200.000 đồng, thu nhập quá tốt so với làm nông. Nhưng khách đông, thuyền cũng đông, mời chào rã cả họng, chẳng dễ

dàng gì.

- Ai cũng phải đi thuyền, đi xa, mà chẳng thấy thuyền nào có áo phao?

- Nước ở đây cũng nông, không cần áo phao. Mọi người cũng được học cách chèo đò, cứu hộ cứu nạn hẳn hoi. Xưa đến giờ em chưa thấy vụ chìm đò nào.

- Mỗi bến đò đều ngập rác là vì sao?

- Do du khách anh ạ, vô ý thức lắm. Có quy định phạt ai vứt rác sai nơi quy định đến 300.000 đồng nhưng rất khó xử lý. Người dân địa phương chúng em lại còng lưng đi nhặt rác, năm nào cũng thế, chuyện thường ở chùa Hương, buồn lắm…!