Chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương của cháu Phạm Thị Ly

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô Cuối tuần số ra ngày 22-7-2012 có đăng bài: “Rơi nước mắt vì cháu bé bị hàng nghìn khối u quái ác hành hạ” nói về hoàn cảnh đáng thương của cháu Phạm Thị Ly - ở Đồng Du - Bình Lục - Hà Nam bị căn bệnh “đặc biệt” quái ác từ khi mới sinh ra. Sau khi báo đăng, đã có nhiều bạn đọc gọi điện tới Báo An ninh Thủ đô hỏi thăm và chia sẻ tình cảm với cháu Ly. Ngày 26-7-2012, đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô và Trung tâm Thể thao quận Ba Đình đã về nhà cháu Ly thăm và tặng quà cho cháu.

Đại diện Báo ANTĐ và Trung tâm Thể thao quận Ba Đình trao quà cho cháu Phạm Thị Ly

Biết có đoàn công tác về thăm, rất nhiều bà con hàng xóm cũng như họ hàng thân thích của cháu Ly đã đến chơi. Khi đọc Báo ANTĐ viết về cháu, ai cũng  xúc động thương cháu bị bệnh, bố lại bị tai nạn  chết khi cháu mới 4 tuổi. Tâm sự với chúng tôi, bà họ của cháu Ly cho biết: “Hoàn cảnh khó khăn, ông nội cháu Ly cũng mất sớm, hiện bà nội cháu phải đi làm giúp việc ở ngoài Hà Nội để kiếm thêm tiền đỡ đần mẹ con cháu Ly. Lắm lúc nghĩ cũng cám cảnh, cháu mình đau yếu mà không được bế ẵm chăm bẵm, lại phải đi chăm cháu người, nhưng biết làm thế nào, bế cháu mình thì không có tiền, nên cũng đành chịu”.

Bà họ cháu kể lại hôm sinh ra cháu, trông cháu như con lợn lang Thái Bình ai cũng đau khổ mà không dám nói, còn bố cháu vật vã, cứ đập đầu vào tường than thân trách phận, nhưng bà lại động viên an ủi: “Thôi con ạ, ông trời cho nó vào cửa nhà mình thì nó là con mình, con hãy thương lấy nó, nó bệnh tật thì càng phải thương hơn. Nó sống được với mình ngày nào hay ngày ấy, mà nếu trời không cho nó sống thì cũng đành chịu. Vợ chồng còn trẻ lại sinh thêm đứa nữa, ông trời không lấy hết của ai cái gì”.

Thế rồi, sau những ngày đau đớn, ông bố trẻ cũng dần quen với sự hiện diện của cô con gái kỳ lạ trong nhà, bố cháu cũng đã dành hết tình cảm cho cháu và chăm bẵm cháu. Nhưng số phận thật trớ trêu, khi cháu mới được 4 tuổi, mẹ cháu là chị Thu đang mang thai đứa con thứ 2 được 6 tháng thì bố cháu Ly bị chết vì tai nạn giao thông. Chị Thu tâm sự lúc đó em nghĩ đời mình sao mà cơ cực thế, em chỉ muốn chết theo chồng nhưng rồi lại nghĩ con mình đứa thì bệnh tật thế kia, đứa thì đang trong bụng ai sẽ nuôi cho mình. Nghĩ thế rồi chị cứ thế vượt qua hết khó khăn này đến đận khó khăn khác. Ngày làm ruộng, làm thuê, rồi chạy chợ nuôi con, mang con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng mỗi nơi đều chẩn đoán một bệnh khác nhau và nơi nào cũng lắc đầu vì bệnh của cháu quá đặc biệt không thể chữa được. 

Còn cháu Ly ngày càng lớn lên cùng với sự phát triển của những khối u trên người khiến cháu vô cùng khó chịu và ngứa ngáy. Toàn thân cháu chi chít khối u và những mảng da dày bì bì như da trâu, lạ là không có một chỗ nào da được trắng nguyên lành lặn, ngay cả gan bàn chân, lòng bàn tay của cháu cũng mọc đầy những đốm đen, có những chỗ còn mọc lông dài khiến cho cháu không chỉ khó chịu mà còn mặc cảm không bao giờ bước chân ra khỏi cửa, lúc nào cũng chỉ lủi thủi trong xó nhà. Hễ thấy người lạ là cháu lại trốn vào trong buồng và lấy tấm ri đô bịt kín mặt. Khi chúng tôi đến, phải trò chuyện mãi cháu mới bình tĩnh trở lại. Khi ấy cháu lại trở về là một đứa trẻ ngây thơ hiền lành và rất tình cảm, đáng yêu. Cháu không còn ngại ngần, vòng tay qua cổ cho chúng tôi bế, cháu còn duỗi thẳng chân tay để được mọi người xoa cho đỡ ngứa, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên cười đùa như với những người thân thiết.

Cứ nhìn con chơi đùa với những người khách lạ, chị Thu chẳng nói chẳng rằng, thỉnh thoảng lại ứa nước mắt. Chị bảo: “Em cũng tìm hết cách nhưng chẳng có nơi nào chữa bệnh cho cháu, có cả bác sĩ nước ngoài về lấy tế bào của cháu nhưng cũng trả lời chưa chữa trường hợp bệnh nhân nào như cháu. Mọi người cũng khuyên em cho cháu một gian nhà nhỏ để cháu ở được mát mẻ, đỡ mưa đỡ nắng. Chứ trong căn nhà này, chỉ có ba mẹ con lắm hôm mưa to gió lớn em sợ lắm. Che mấy cái bạt mà vẫn dột, con vẫn chả có chỗ mà nằm. Những ngày nóng thì cháu ngứa ngáy không chịu nổi, cháu cứ giật vào những khối u, rồi gãi toạc cả máu”.

 Cũng mong rằng nguyện vọng của mẹ con chị Thu được toại nguyện. Nếu cháu được ở trong căn phòng mát mẻ thì cũng đỡ đi phần nào. Chia sẻ với hoàn cảnh của chị Thu và cháu Ly, Báo An ninh Thủ đô và Trung tâm Thể thao quận Ba Đình đã hỗ trợ cho cháu 10.000.000 đồng. Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô Đào Lê Bình cũng gửi đoàn công tác tặng cháu Phạm Thị Ly 1.000.000 đồng. Chia tay gia đình chị Thu, khi chúng tôi bảo cháu Ly chào để các bác đi về, không hiểu tại sao cháu Ly đang vui vẻ bỗng òa khóc to lên, khiến cho chị Thu cũng không cầm được nước mắt. Chị vừa khóc vừa nghẹn ngào nói với chúng tôi: “Cho em cảm ơn các anh các chị đã về tận nhà thăm cháu và cho em gửi lời cảm ơn bác Bình”.