Chí phải!

ANTĐ - Theo thói quen cứ sau mỗi kỳ thi Đại học, Cao đẳng là tôi lại thấy rợn người, lo ngay ngáy ông ạ!

- Sao lại lo, mà lo đến rợn người?

- Ấy là chuyện trước đó, sau mỗi kỳ thi, do áp lực từ gia đình, áp lực thi cử nên thỉnh thoảng lại nghe tin ở đâu đó có cháu nào đó trượt Đại học nên quyên sinh, rõ tội!

- Bây giờ thì hết rồi, chuyện quyên sinh ấy, do nhận thức của các cháu hay do gì thì tôi cũng chưa kịp tìm hiểu, cũng chẳng phải vì con cháu chúng ta giỏi bất ngờ đâu mà vì cứ có thi là có đỗ.

- Nói rõ hơn đi, lòng vòng mãi.

- Thì đấy, năm nào chẳng có chuyện thí sinh không đỗ vào các trường công lập, nhưng vẫn tơi tới giấy báo trúng tuyển vào các trường dân lập, có đứa chỉ được vài điểm mà có đến mươi cái giấy mời nhập học.

- Thật là nở mày nở mặt với làng xóm, rồi là ăn khao linh đình, dù có đi vay đi mượn cũng phải khao, con nhà mình sắp là cử nhân, kỹ sư đến nơi, úi xùi thế nào được.

- Thế nên tôi muốn có vài lời khuyên với các phụ huynh và cử nhân tương lai.

- Khuyên gì? Không phải kiểu chuyện vui bố khuyên con trai: “Đừng chơi cờ, (mà) chơi bạc con nhé. Đừng uống trà, (mà) uống rượu con nhé” đấy chứ?

- Vớ vẩn! Tôi muốn khuyên các gia đình và các thí sinh thi được dăm bảy điểm 3 môn mà vẫn được “mời” học thì hãy tỉnh táo, đừng quáng lên mà vội ăn khao, hãy lựa chọn trường nào cho hợp với sức học của mình, thà cứ học lấy một nghề trong trường trung cấp chính quy rồi sau này học tiếp, học tập là cả đời cơ mà; Thứ hai, nếu đã trót sung sướng, khao đãi rồi thì phải chuẩn bị nuôi thêm mấy đàn bò lứa lợn để bán mỗi năm vài lần lấy tiền nộp học phí, tiền trọ học, và, sau này tiền xin được làm việc, vì cái bằng cử nhân, kỹ sư ấy hơi bị nhiều, không mấy nhà tuyển dụng mặn mà đâu.

- Nghe đã thấy thảm, nhưng lời khuyên chí phải, chí phải!