Châu Âu không dễ tìm nguồn cung khí đốt từ châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để không phụ thuộc vào năng lượng của Nga, châu Âu đang chuyển hướng sang châu Phi để nhập khẩu khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, châu Phi được ưu đãi với trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhưng thiếu cơ sở hạ tầng để khai thác và xuất khẩu.
Châu Âu đang tích cực tìm các nguồn cung thay thế nhiên liệu từ Nga

Châu Âu đang tích cực tìm các nguồn cung thay thế nhiên liệu từ Nga

Nguồn cung nhỏ giọt và nhiều điểm tắc nghẽn

Căng thẳng Nga-Ukraine đang buộc châu Âu phải đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của họ. Ông Stefan Liebing, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức-Phi, cho biết trong một thông cáo báo chí gần đây: “Đức và châu Âu phải nhanh chóng bù đắp những gì họ đã bỏ lỡ trong 20 năm qua”. Ông khuyên Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nên đến các nước châu Phi như Algeria, Nigeria, Ai Cập và Angola, những quốc gia có thể giúp giải phóng châu Âu khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Mặc dù tiềm năng là có, nhưng nguồn cung nhỏ giọt và nhiều điểm tắc nghẽn là yếu tố cản trở việc chuyển hướng này của châu Âu. Đầu tiên phải kể đến Algeria, nước sản xuất khí đốt lớn thứ 10 trên toàn cầu, một trong 5 nhà xuất khẩu LNG hàng đầu sang châu Âu năm 2021. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, Algeria đã bày tỏ thiện chí tăng cường xuất khẩu khí đốt tự nhiên và LNG. Tuy nhiên, theo bà Alice Gower, giám đốc bộ phận địa chính trị và an ninh của tổ chức nghiên cứu Azure Strategy có trụ sở tại London, dự trữ của Algeria đang ở mức thấp.

“Đầu năm nay, tập đoàn dầu khí nhà nước Sonatrach của Algeria đã công bố gói đầu tư lớn 40 tỷ USD cho thời hạn 5 năm, nhưng điều đó không có nghĩa là Algeria có thể tham gia ngay bây giờ trong ngắn hạn”, Gower nói với DW của Đức. Thực tế, Algeria có thêm một giải pháp đó là bơm lượng gas nhiều hơn cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bằng đường ống dẫn khí Maghreb-châu Âu, nhưng tuyến đường ống này chạy qua Morocco. Tháng 10 năm ngoái, căng thẳng chính trị giữa Algiers và Rabat xảy ra khi Algeria không đồng ý trả 10% doanh thu từ khí đốt cho Vương quốc Morocco như trước đây.

Ở phía bên kia của Bắc Phi, Ai Cập có mức tăng trưởng xuất khẩu hàng năm lớn nhất vào năm 2021, theo báo cáo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ Ảrập (OAPEC). Tuy nhiên, Ai Cập hiện không kết nối với mạng lưới đường ống châu Âu. Một lưu ý khác, Trung Quốc đã đề nghị mua LNG của Ai Cập bằng các hợp đồng dài hạn với các điều khoản tốt. Vì vậy, đối với Ai Cập, việc tiếp tục là nhà cung cấp đáng tin cậy và duy trì thị phần Trung Quốc là rất hợp lý.

Cơ sở hạ tầng chưa đủ để thúc đẩy xuất khẩu

Với Libya, theo cổng thống kê statin.com, trữ lượng khí đốt tự nhiên của nước này vào năm 2020 lên tới khoảng 1,4 tỷ m3. Tuy nhiên, quốc gia này bị chia rẽ về mặt chính trị đến mức thậm chí không có tên trong danh sách các quốc gia xuất khẩu. Ngay cả khi có sẵn khí đốt, cơ sở hạ tầng của Libya vẫn chưa đủ để thúc đẩy xuất khẩu. Do đó, Libya sẽ không thể là nhà cung cấp thay thế khí đốt của Nga cho Đức hoặc châu Âu.

Một dự án khí đốt lớn ở Nigeria đang làm dấy lên hy vọng nhập khẩu nhiều khí đốt hơn cho người châu Âu: Algeria, Niger và Nigeria đã đồng ý xây dựng Đường ống dẫn khí xuyên Sahara dài 4.000km, còn được gọi là NIGAL. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, một khi đường ống ước tính trị giá 21 tỷ USD hoàn thành, nó sẽ vận chuyển tới 30 tỷ m3 khí đốt mỗi năm đến Algeria, kết nối với mạng lưới hiện có tới châu Âu. Ý tưởng không mới nhưng từ lâu, tình hình an ninh ở khu vực Sahel và căng thẳng giữa chính phủ Algiers và Niamey đã không cho phép dự án tiến hành. Do đó, phải đến năm 2021, Algeria và Niger mới mở lại biên giới. Kể từ đó, việc xây dựng đường ống đã được hồi sinh.

Năm 2019, châu Âu nhập khẩu khoảng 108 tỷ m3 LNG, trong đó hơn 12 tỷ đến từ Nigeria. Nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi này nằm trong số 10 quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn nhất trên toàn cầu. Dù được đánh giá là luôn dự trữ nhiều hơn mức cần thiết cho thị trường của chính họ nên thừa để xuất khẩu, nhưng Nigeria cũng có những điểm nghẽn. Năm 2021, sản lượng của Nigeria không đạt được mục tiêu. Cơ sở hạ tầng hầu như không cho phép họ sản xuất thêm khiến khách hàng băn khoăn về tính hiệu quả và độ tin cậy. Mặc dù vậy, Nigeria được đánh giá không phải là giải pháp cho vấn đề cấp bách mà sẽ giúp đa dạng hóa các nguồn năng lượng cho tương lai.