Cặp đôi 'tung hứng' liên tục đưa những người cả tin vào 'tròng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không có nghề nghiệp và năng lực, nhưng Hường cùng đồng bọn vẫn liên tục "chém gió" về các mối quan hệ của bản thân nên có thể xử lý được nhiều việc khó. Tin lời cặp đôi lừa đảo người đàn ông cả tin liên tục "sập bẫy"...

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và quyết định tuyên phạt Trần Thị Mai Hường (SN 1987, trú ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, Phú Thọ) mức án 15 năm tù và Nguyễn Văn Quyết (SN 1979, ở thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) 7 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình xét xử cho thấy, Trần Thị Mai Hường và Nguyễn Văn Quyết là các đối tượng không có nghề nghiệp. Do có ý định lừa đảo để kiếm tiền bất chính, cả hai tự giới thiệu bản thân có quan hệ, quen biết nhiều người, có thể làm các dịch vụ về đất đai…

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3-2019 đến tháng 5-2019, Hường thực hiện 2 hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 2 tỷ đồng, còn Quyết chiếm đoạt tiền của 3 bị hại với số tiền 540 triệu đồng.

Cặp đôi "tung hứng" lừa đảo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cặp đôi "tung hứng" lừa đảo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trước đó, vào cuối năm 2018, Quyết quen biết anh Trần Nhật H. (SN 1982, ở quận Long Biên, Hà Nội). Quá trình quen biết nhau, anh H. chia sẻ về việc gia đình đang cần làm "sổ đỏ" mảnh đất diện tích 400m2, tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Thấy vậy, Quyết nói có bà chị là Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân có thể giúp được.

Ngày 18-3-2019, Quyết hẹn anh H. đến gặp Hường. Tại đậy, Hường giới thiệu chồng mình tên Thái có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận. Quyết và Hường hứa hẹn với anh H. chỉ 2 tháng sẽ làm được "sổ đỏ" với chi phí 2,5 tỷ đồng.

Trường hợp không làm được sổ, cả hai cam kết sẽ trả lại tiền. Tin lời bịa đặt của cặp đôi nên anh H. đã đưa cho Quyết 220 triệu đồng. Nhưng sau khi nhận tiền, Quyết sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy, mảnh đất trên anh H. thuê làm bãi để phế liệu, hợp đồng thuê đất được ký 1 năm. Do đất thuê trả tiền hàng năm nên không được phép chuyển nhượng và cấp "sổ đỏ".

Ngoài ra, anh H. thành lập công ty về cơ khí xây dựng năm 2015 và có thuê 4.000m2 đất ở thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh (Sóc Sơn, Hà Nội) để làm nhà xưởng. Thời hạn thuê là 15 năm. Đến tháng 3-2019, công ty của anh H. nhận được thông báo của UBND xã Phú Minh về việc phải phá dỡ nhà xưởng do xây dựng trái phép. Anh H. nhờ Quyết giúp đỡ để không bị phá dỡ nhà xưởng.

Quyết cam kết có thể giúp với chi phí 250 triệu đồng. Song đến ngày 5-12-2019, nhà xưởng của anh H. vẫn bị chính quyền địa phương cưỡng chế tháo dỡ. Thời gian đó, anh H. đòi lại tiền thì Quyết mới trả lại 80 triệu đồng.

Cùng thời gian này, thông qua anh H., chị Nguyễn Thị Diệp T. (SN 1983, Giá đốc một công ty xây dựng) bị thanh tra, kiểm tra tiền thuế. Biết chuyện chị T., anh H. đã nhờ Quyết giúp đỡ. Quyết hứa hẹn sẽ xin cho công ty của chị T. không bị phạt với chi phí 70 triệu đồng, song cũng không thực hiện như cam kết.

Quá trình điều tra xác định, thông qua Quyết, Hường biết anh H. và chị Nguyễn Thúy Q. Khoảng tháng 6-2019, anh H. biết có thửa đất trống ở khu vực đường Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) nên hỏi Quyết để tìm cách thuê lại bãi đất trên làm bãi trông xe ô tô. Quyết rao giá 3 tỷ đồng, sau đó nâng lên 5 tỷ đồng. Thấy phí cao, anh H. tìm cách liên hệ với Hường.

Lúc này, Hường nói là chồng mình sẽ xử lý được việc này với phí 3 tỷ đồng và chỉ mất 2 tháng là xong. Để có tiền đi “quan hệ”, Hường yêu cầu anh H. đưa trước 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, cầm tiền xong Hường không thực hiện như cam kết.

Qua xác minh thì thửa đất trên thuộc đất nông nghiệp công ích. UBND huyện Gia Lâm không có kế hoạch cho đấu thầu và không được phép cho thuê sử dụng vào mục đích làm bãi trông xe. Từ năm 2019 đến nay không có ai đến liên hệ để xin thuê thửa đất trên.

Kết quả điều tra cũng cho thấy không có ai tên là Thái làm Phó tổng biên tập Báo Nhân dân như lời Hường giới thiệu.

Ngoài ra, vào ngày 9-7-2019, Hường gọi điện cho anh H. khoe “đang ngồi với các bác làm ở Ủy ban Dân tộc miền núi và có dự án tổng thầu là 140 tỷ đồng nhưng phải cắt lại 20 tỷ đồng. Em gửi qua zalo quyết định liên quan đến dự án”.

Sau khi xem tin nhắn của Hường, anh H. có ý định muốn dự thầu. Hường nói: “muốn dự thầu phải chuẩn bị hồ sơ và 1 tỷ đồng để đi ngoại giao. 1 tháng sau sẽ được dẫn đi kiểm tra công trình”. Anh H. nói với với chị Q. về việc Hường môi giới dự án tại Lai Châu.

Chị Q. tin là thật nên rủ mọi người cùng góp vốn. Hường đã nhận 1 tỷ đồng của anh H. và chị Q. Khoảng nửa tháng sau, Hường nhờ chị gái đưa anh H., chị Q. đi khảo sát dự án... Tuy nhiên quá thời hạn cam kết, công ty không được đấu thầu nên anh H. đòi lại tiền. Hường mới trả lại 220 triệu đồng rồi khất lần.

Tại cơ quan điều tra, Hường khai có đưa tiền cho người tên là Hà ở Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục thuê đất cho anh H. Cơ quan điều tra xác minh nhưng chưa có kết quả nên tách tài liệu để làm rõ sau.