Căn hầm của Đại tướng và cách đánh nở hoa trong lòng địch

ANTĐ - Đã đến Điện Biên, không một ai không đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ, đồi A1, xem hầm de Castries, và cố gắng đi Mường Phăng xem đại bản doanh của danh tướng Võ Nguyên Giáp. Đã có biết bao nhiêu giấy mực viết về việc Cụ cho chuyển sở chỉ huy từ núi này sang núi khác, Cụ dừng cách đánh nhanh thắng nhanh mà chuyển sang cách đánh vây lấn, đánh chắc, thắng chắc. Đó là quyết định vô cùng sáng suốt, vô cùng khó khăn của vị tướng cầm quân giữa trận tiền.

Căn hầm vị danh tướng của quan đội ta - một căn hầm ngầm ăn sâu dưới lòng đất thông từ sườn đồi cây cối tươi tốt nguyên sinh này sang sườn đồi bên kia được kè gỗ chắc chắn. Đã vậy căn hầm còn có hào giao thông nối liền với hầm Phó tổng tham mưu trưởng quân đội, Tham mưu trưởng mặt trận Hoàng Văn Thái và Bộ chỉ huy mặt trận y như rễ cái có một chùm rễ con tỏa ra. Đứng trên đỉnh đồi có thể quan sát được toàn cảnh trận địa Điện Biên của người Pháp. Đó là quyết tâm rất cao của Quân ủy Trung ương, của vị danh tướng dù khó khăn, gian khổ đến mấy, dù phải đánh lâu dài, chúng ta cũng quyết thắng. Đã đánh là phải thắng. Phải giải phóng Điện Biên, giải phóng vùng Tây Bắc. Đó là trận đấu chiến lược của Đảng ta, nhân dân ta, của danh tướng Võ Nguyên Giáp với Đại tướng thực dân Pháp Navarre. Người Pháp mất Điện Biên mất luôn cả Việt Nam, mất luôn cả Đông Dương.

Ngày nay hầm hào ở Đại bản doanh của Đại tướng đã được phục chế. Chỉ còn mỗi cây bưởi là nguyên sinh. Năm ấy, Đại tướng được bà con Đoan Hùng (Phú Thọ) gửi cho quả bưởi. Ông ăn, thấy ngọt và mát ruột. Ông bảo người phục vụ đem hạt ra trồng. Được ba cây. Nay hai cây đã chết. Khu di tích đã trồng cây bưởi mới vào thay thế. Chỉ còn một cây cũ. 

Trở lại năm Giáp Ngọ 1954 ấy mưa xuân kéo dài, hầm hào quân ta ướt nhót nhét những bùn. Đã qua hai giai đoạn. Thê đội hai đã vào cuộc. Quả thực, lúc này đã ốm yếu nhiều. Thời ấy quân đội còn nhiều khó khăn thiếu thốn đủ thứ. Làm gì có đủ áo ấm, có đủ giày, đủ tất, đặc biệt là có đủ gạo ăn. Do vậy, quân ta bị lở loét cả chân tay, ăn toàn bí đỏ. Nước da ai nấy đều vàng bủng như bị bệnh gan. Năm đó bí đỏ đổ về Điện Biên nhiều đến thế. Trong khi đó, tướng Pháp Navarre vẫn tiếp tục đổ thêm quân, đổ lương thực, thực phẩm tiếp tế cho Điện Biên Phủ, phong hàm cấp tướng cho Christian de Castries.

Quân đội ta gặp vô vàn khó khăn.

Giữa lúc đó, tướng Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng quân đội kiêm Đại đoàn trưởng Đại đoàn Đồng Bằng, đã dùng một đại đội đánh thọc sâu vào thị xã Thái Bình, tiêu diệt toàn bộ Ban chỉ huy và tỉnh trưởng.

Đánh thọc sâu vào trung tâm, đánh nở hoa trong lòng địch là cách đánh không mới. Chỉ có điều đánh vào lúc nào? Yếu tố bí mật, bất ngờ có đảm bảo được tuyệt đối không?

Mùa xuân năm 1975, sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 Đàm Văn Ngụy cũng dùng cách đánh này đánh vào thị xã Buôn Mê Thuột, tiêu diệt toàn bộ Ban chỉ huy Sư đoàn 203 giải phóng thị xã, mở đầu mùa xuân đại thắng, giải phóng miền Nam năm 1975. Mất Buôn Mê Thuột khiến Nguyễn Văn Thiệu vô cùng hoang mang lo sợ. Thiệu phải tuyên bố tuỳ nghi di tản.

Năm Giáp Ngọ 1954 ấy, thị xã Thái Bình bị đánh bất ngờ, khiến tướng Navarre vô cùng lo lắng. Ông ta vội vã rút quân từ Lào, từ Tây Bắc về để giữ các thị xã, thành phố ở đồng bằng và duyên hải.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị rất mừng. Một đường hầm được bí mật, gấp rút đào dưới lòng đồi A1. Điện Biên Phủ cũng phải đánh nở hoa trong lòng địch. Mất đồi A1, địch sẽ mất đường tiếp tế.

Đó là quyết định kì tài, cực kỳ sáng tạo của Bộ Chính trị, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và danh tướng Võ Nguyên Giáp. Đào hầm ngầm để đánh vào trung tâm, đánh nở hoa trong lòng địch, có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam, ở Điện Biên Phủ. Một nghìn kg thuốc nổ được đồng chí Xuyên Khung phát hỏa nổ tung đỉnh đồi A1 vào hồi 5 giờ sáng thì đến 17 giờ 30 phút chiều, ngày 7-5 tướng Christian de Castries và quân đội viễn chinh Pháp hoảng sợ, kéo cờ trắng đầu hàng. Tiếng nổ đồi A1 là tiếng nổ rung chuyển địa cầu, lừng lẫy Điện Biên, tiếng nổ cáo chung sự đô hộ hơn 80 năm của đế quốc Pháp ở nước ta.

Lên đồi A1, nhìn cái hố nghìn cân bộc phá nổ năm xưa vẫn còn đó. Chúng ta càng thấy cách đánh kì tài, cách đánh vô cùng sáng tạo có một không hai của thế hệ cha anh. Và cách đánh thẳng vào trung tâm, đánh nở hoa trong lòng địch chỉ có ở Việt Nam, ở Điện Biên.