Cần có thêm nhiều tác phẩm lớn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là một vĩ nhân, vị tướng tài ba của Việt Nam, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh tướng thế giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ nhận được sự yêu mến, kính trọng của người dân Việt Nam mà còn nhận được sự cảm phục của nhiều dân tộc trên thế giới, thậm chí là cả sự kính phục của những kẻ thù mà ông đã đánh bại. Với tầm vóc, trí tuệ, đức độ, nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hoàn cảnh lịch sử hết sức đặc biệt trong 2 cuộc kháng chiến của Việt Nam, việc nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà nghệ thuật mến mộ, dành tình cảm và cơ hội để sáng tác, sáng tạo về ông với tư cách là thần tượng, hình tượng nghệ thuật cũng là điều dễ hiểu.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bộ chỉ huy quân sự Trị Thiên Huế năm 1976

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bộ chỉ huy quân sự Trị Thiên Huế năm 1976

1. Chúng ta còn nhớ, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, có lẽ Tố Hữu là người đầu tiên khắc họa về hình tượng Võ Nguyên Giáp trong bài thơ “Hoan hô chiến sỹ Điện Biên”: “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên/ Hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp/ Sét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp...”.

9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, Đại tướng của chúng ta mới đi vào văn học bằng vỏn vẹn mấy câu thơ như thế của nhà thơ Tố Hữu. Nhưng là mấy câu thơ “Vàng”. Bởi nhà thơ đã ngợi ca cái tên Võ Nguyên Giáp, vị Đại tướng trẻ được phong lúc 37 tuổi trở thành nỗi kinh hoàng của đội quân thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ. Tên riêng của vị Tướng hòa với tiếng rền vang bất ngờ của đạn pháo binh Việt Nam, là tiếng sét giáng xuống đầu quân xâm lược, làm nên chiến thắng “chấn động địa cầu” chôn vùi chế độ thực dân xâm lược kiểu cũ.

Khi đất nước bước sang thời kì thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước(1954-1975), thời gian hơn 20 năm, nhưng cũng chỉ cho ra đời không nhiều các tác phẩm văn học sáng tạo về hình tượng Đại tướng. Nổi bật nhất trong giai đoạn này không thể không nhắc đến hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua sự thể hiện của nhà văn Hữu Mai với bộ 3 tác phẩm khá dày dặn: “Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ” (1964), “Từ nhân dân mà ra” (1966), “Những năm tháng không thể nào quên” (1970). Cả 3 tác phẩm này đều khắc họa hình tượng của Đại tướng trong giai đoạn hoạt động cách mạng, chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1940 đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Trong đó, “Từ nhân dân mà ra” đưa ta quay lại với thời kỳ đất nước những năm đầu 1940, khi đó đồng chí Võ Nguyên Giáp cùng đồng chí Phạm Văn Đồng bí mật sang Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) tìm gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đây là cuộc gặp gỡ lịch sử giữa 2 con người đặc biệt của cách mạng Việt Nam.

Bắt đầu từ đây, khi đất nước còn nô lệ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với đôi mắt thiên tài đã phát hiện một con người Võ Nguyên Giáp - anh Văn. Đặc biệt, lần đầu tiên nhà văn Hữu Mai thể hiện xúc động câu chuyện đồng chí Võ Nguyên Giáp chia tay người vợ là chiến sỹ cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái và con gái Võ Hồng Anh mới 1 tuổi trên đường Cổ Ngư, Hà Nội để bí mật sang Trung Quốc: “Năm giờ chiều, tan học. Tôi lững thững đi về phía Hồ Tây như một người dạo mát. Hoa phượng nở đỏ trên vòm cây. Tiếng ve sầu kêu ra rả. Tôi vừa đi vừa để ý nhìn trước, nhìn sau xem có mật thám theo dõi không. May sao, chiều hôm đó, không thấy bóng dáng bọn chúng. Từ ngày địch bắt đầu khủng bố, trước khi tôi gặp anh Hoàng Văn Thụ, các anh cũng đã cho biết là tôi sẽ chuyển vào hoạt động bí mật. Trong nhiều lần trao đổi ở gia đình, chị Thái cũng rất muốn được đi hoạt động bí mật. Nhưng chúng tôi khi đó mới có cháu nhỏ chưa đầy năm, chưa nhờ ai nuôi được. Chị Thái hẹn khi nào gửi được con sẽ đi sau. Đến đường Cổ Ngư, qua chùa Trấn Võ, thấy chị Thái ẵm cháu Hồng Anh đã đứng đợi ở gốc cây vắng người. Chị Thái rơm rớm nước mắt, thỉnh thoảng lại quay về phía hồ để mọi người khỏi chú ý. Tôi nói với chị Thái, ở nhà giữ liên lạc với các anh, tiếp tục công tác, cố gửi gắm Hồng Anh để đi bí mật. Chị Thái nhắc tôi, hết sức giữ gìn sức khỏe và cẩn thận trong khi hoạt động, gắng tìm cách cho nhà biết tin. Một đôi người quen đi ngang chào hỏi, tưởng chúng tôi đang đứng hóng mát”.

Bìa hai cuốn tiểu thuyết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bìa hai cuốn tiểu thuyết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

2. Ngày 30-4-1975 với chiến thắng vang dội trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam, hình ảnh Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp được cả trong nước và thế giới khâm phục, ngợi ca hơn lúc nào hết. Các văn nghệ sỹ Việt Nam có độ lùi về thời gian, có điều kiện được tiếp xúc, được gặp gỡ, gần gũi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp để sáng tạo về ông. Vì thế, từ năm 1975 đến nay đã xuất hiện nhiều tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật như văn học, điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, âm nhạc... lấy nhân vật Đại tướng Võ Nguyên Giáp để sáng tạo nghệ thuật. Sự sáng tạo ấy trở nên đa dạng, phong phú và sinh động hơn về Đại tướng.

Nhà văn Hữu Mai tiếp tục là người thể hiện thành công hình ảnh của Đại tướng trong các hồi ký như: “Chiến đấu trong vòng vây” (1995), “Đường tới Điện Biên Phủ” (1999), “Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử” (2000). Cùng với hồi ký, hình tượng Đại tướng lần đầu tiên được sáng tạo, hư cấu trong nhiều tiểu thuyết. Năm 2007, nhà văn Hữu Mai dường như không bằng lòng với thể loại hồi ký nên đã viết tiểu thuyết “Không phải huyền thoại”; kế đó là “Những cánh rừng lá đỏ” của nhà văn Hồ Phương; ký sự ngắn “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái” của nhà văn Nguyệt Tú; “Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ” của Trung tướng Phạm Hồng Cư (với sự cộng tác của bà Đặng Bích Hà - phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp); ký sự “Cha và con và những thông điệp không lời” của nhà văn Nguyễn Hồng Thái (viết về Đại tướng và người con gái Võ Hồng Anh); kịch bản sân khấu “Nhiệm vụ hoàn thành” của nhà văn Xuân Đức. Ngoài ra trong một số tiểu thuyết khác tuy không viết riêng về Đại tướng nhưng hình tượng Võ Nguyên Giáp với vai trò lịch sử cũng được khắc họa khá đậm nét như trong bộ phim “Hà Nội mùa đông năm 1946” của Đặng Nhật Minh, các tiểu thuyết “Mạch nguồn” của nhà văn Nguyễn Trường Thanh, “Khói bụi đầy trời” của nhà văn Thiên Sơn, “Đường về thành Thăng Long” của nhà văn Nguyễn Thế Quang, “Hồ Chí Minh” (3 tập) của nhà văn dân tộc Tày Hoàng Quảng Uyên.

Đặc biệt, đáng chú ý trong tác phẩm “Không phải huyền thoại” lần đầu tiên hình ảnh Tổng Tư lệnh, Bí thư Quân ủy Trung ương được vào tiểu thuyết với tư cách là một nhân vật văn học. Trong cuốn tiểu thuyết này, hình ảnh Đại tướng không chỉ hiện lên với tài thao lược quân sự mà còn được thể hiện là một con người thông tuệ, am hiểu nhiều lĩnh vực, trong đó có văn học nghệ thuật. Từ việc lưu tâm mối quan hệ của Đại tướng với các văn nghệ sĩ - chiến sĩ Điện Biên như Nguyễn Đình Thi, Chính Hữu, Trần Dần, tác giả đã khắc họa rõ nét hơn hình ảnh một vị tướng ở lĩnh vực văn hóa, văn nghệ thời kháng chiến. Đó thực sự là một sáng tạo hiếm có về Đại tướng huyền thoại, có thể gọi là mở đầu cho những sáng tạo về ông.

Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái

Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái

Trong “Đường về Thăng Long” và “Gió bụi đầy trời”, các nhà văn Nguyễn Thế Quang và Thiên Sơn đã mạnh dạn tái hiện những điều “có thể có thật” - đó là những riêng tư, thao thức của Đại tướng mà chính sử không thể sáng tạo được. Ví như làm sao trang sử có thể miêu tả được những cuộc gặp gỡ giữa Võ Nguyên Giáp với các trí thức, nhân sĩ hàng đầu đất nước, với cả “vong linh” người vợ trẻ đã hi sinh Nguyễn Thị Quang Thái, hoặc những trao đổi cân não với các nhân vật Nguyễn Hải Thần, Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, học giả Trần Trọng Kim, nhà văn Nguyễn Tường Tam trước những xoay chuyển của thời cuộc... Việc mở rộng biên độ phản ánh về hình tượng Đại tướng như thế quả là hấp dẫn với người đọc, tầm vóc của ông vừa chân thật như cuộc đời, lại vừa cao lớn về tầm văn hóa.

Về thơ ca, dường như những câu thơ hay nhất về Đại tướng xuất hiện muộn hơn. Năm 1994, nhà thơ Anh Ngọc đã xúc động viết bài thơ “Vị tướng già”, trong đó có những câu thơ tài hoa tạc hình ảnh vị tướng bịn rịn, đau đời mà nhân văn đến lạ: “Ru giấc mơ của vị tướng già /Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở/ Một chân ông đã đặt vào lịch sử/ Một chân còn vương vấn với mùa Thu…”. Câu thơ nhắc chúng ta nhớ tới Nguyễn Trãi, người sinh trước Đại tướng hơn 600 năm (1380-1442) nặng tình “Bui một tấm lòng ưu ái cũ/ Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đông”. Đó là sự đồng điệu về tấm lòng son sắt với dân, với nước chưa một ngày nguôi ngoai trong của những nhà văn hóa lớn dân tộc Việt Nam ta.

Đĩa bánh trôi nước mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nhân dân Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội

Đĩa bánh trôi nước mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nhân dân Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội

3. Ngày Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đi về thế giới người hiền, trở về với đất mẹ “chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình”, nơi “Biển Hòn Chùa rì rầm ru giấc ngủ/ Lệ Thủy xanh bát ngát thơm mùa”, trong niềm tiếc thương vô hạn ấy, những người con Việt Nam trên khắp thế giới cùng chung một nỗi đau. Nhà thơ Phan Xuân Luật vượt lên nỗi buồn lớn để lắng lòng nói hộ triệu người niềm cảm kích bằng những câu thơ có sức khái quát lớn, toát lên cốt cách khiêm nhường nhưng cao lớn về nhân cách hiếm có của Đại tướng huyền thoại: “Không to tiếng với ai, dù lòng trĩu nặng/ Rất khoan dung với cả kẻ thù/ Vẫn cốt cách người thầy mẫu mực/ Một thời trường Thăng Long xưa”… Có lẽ, chỉ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, người học trò xuất sắc, gần gũi của Bác là Võ Nguyên Giáp mới được các nhà thơ Việt Nam tôn vinh gọi là “Người”, là “Bác”, thậm chí là “Thánh” . Nhà thơ Y Phương (dân tộc Tày) xúc động, nghẹn ngào: “Trời đang nhập nhẹp/ Tối rồi/ Đêm thứ hai xa Người/ Trời xẩm đen trước mặt/ Không nhìn thấy gì nữa/ Hai tay đỡ lấy mắt/ Dạ/ Thưa Bác!/ Ở đó có lạnh buốt/ Sao tim con rơi ra”.

Tập thơ “Tiễn người vào bất tử” do nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo chủ biên, tập hợp 103 bài thơ của 103 tác giả viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tất cả sự yêu thương và kính trọng nhất. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo như nén nỗi đau lớn để bật nên câu chữ tạc dáng hình Đại tướng lên trời xanh: “Thánh Gióng về trời, Thánh Giáp về quê/ Vì dân nước, Người trở thành bất tử/ Thành núi thành mây thành ruộng, đồng, sông, bể/ Thành tượng hình chữ S trấn biển Đông…” (Bất tử).

Qua những tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu vừa điểm qua ở trên, chúng ta thấy được hình ảnh về vị tướng huyền thoại, tài năng, trí tuệ vô song, nhưng vô cùng gần gũi, giàu lòng thương yêu con người. Chúng ta trân trọng tình cảm của các văn nghệ sỹ đã có những sáng tạo về hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật góp phần ghi tạc vị tướng huyền thoại trong lòng nhân dân Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, theo chúng tôi sự khắc họa về hình tượng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong văn học nghệ thuật từ năm 1954 đến nay vẫn chưa vượt lên khỏi tầm vóc của ông. Những chiến thắng về mặt quân sự trong 2 cuộc kháng chiến, tầm văn hóa và nhân cách của một vị tướng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, của thời đại Hồ Chí Minh cần phải được soi chiếu, phản ánh, sáng tạo thành công hơn. Theo tầm hiểu biết của tôi, còn chưa thấy xuất hiện những tác phẩm văn học nghệ thuật tầm cỡ, sáng tạo về hình tượng Đại tướng xứng với tầm vóc lớn của ông đối với cách mạng Việt Nam và vị trí của ông trong lịch sử quân sự thế giới.

Bạn đọc Việt Nam từng được biết đến và say mê tìm đọc những cuốn sách viết về các nguyên soái của Liên Xô trong Thế chiến 2 (1945) như: Nguyên soái Aleksandr Vasilevsky, Georgy Zhukov, Iosif Stalin, Ivan Konev, Vasily Sokolovsk. Vậy thì, không có lý do gì bạn đọc thế giới không thể biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như các vị tướng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam lừng danh từng chiến thắng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Có thể nói, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vĩ nhân của dân tộc ta đi đến đâu, lịch sử, văn hóa Việt Nam lan tỏa đến đó. Hi vọng thế hệ con cháu chúng ta mai sau, bạn bè trong thế giới hội nhập này, sẽ được cầm trên tay những trang vàng lịch sử hấp dẫn, những tác phẩm văn học, nghệ thuật trứ danh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về các vị tướng lĩnh lực lượng vũ trang của Việt Nam để họ cùng sánh vai với các nguyên soái lừng danh của thế giới này.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo như nén nỗi đau lớn để bật nên câu chữ tạc dáng hình Đại tướng lên trời xanh:

“Thánh Gióng về trời, Thánh Giáp về quê

Vì dân nước, Người trở thành bất tử

Thành núi thành mây thành ruộng, đồng, sông, bể

Thành tượng hình chữ S trấn biển Đông…”

(Bất tử)