Trước hết, cần khẳng định, chúng ta chưa bao giờ không thừa nhận chính quyền VNCH. Biểu hiện rõ nhất là chúng ta đã cùng ngồi thương lượng với họ suốt 4 năm ở Paris, và Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tiếp nhận sự đầu hàng của Chính phủ này từ tay tổng thống của họ: Ông Dương Văn Minh. Vì vậy những đòi hỏi công nhận họ là vô lý. Việc sử dụng những tài liệu pháp lý của một Chính phủ có trách nhiệm quản lý một phần đất nước cho những vấn đề chủ quyền là việc bình thường và không có nghĩa là việc sử dụng này đã bào chữa cho những sai lầm lịch sử của họ, đặc biệt việc chống lại sự thống nhất đất nước. Những điều đó, đến nay không ai đặt ra nữa, không ai tính đếm nữa, vì rằng Chính phủ đó đã không còn tồn tại, chấm dứt vai trò lịch sử. Những đánh giá bây giờ là vô ích. Nhất là trong bối cảnh yêu cầu lịch sử của dân tộc ta thời điểm này là phải tăng cường đoàn kết dân tộc để phát triển đất nước, để bảo vệ chủ quyền dân tộc. Nhiều người, nhất là người Việt đang sống ở hải ngoại đã nhiều năm gắn bó với VNCH và dĩ nhiên họ có những tình cảm tự nhiên với VNCH. Chúng ta thông cảm với họ. Tuy nhiên không thể thay đổi những đánh giá lịch sử được. Và càng thấy rõ, không bao giờ có việc khôi phục VNCH. Đó là những ý tưởng viển vông, phi thực tế nếu không thẳng thắn nói là rồ dại.
Cũng nhân đây, cần đề cập đến khái niệm hòa giải dân tộc đang được cổ vũ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Do số phận đưa đẩy, trong những năm chiến tranh, nhiều người Việt, cùng dân tộc, nhiều khi là cùng gia đình, cùng gia tộc phải đứng ở hai bờ chiến tuyến. Cuộc chiến đã kết thúc gần nửa thế kỷ, thời gian đã hàn gắn những vết thương. Đất nước cũng đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, một cơ hội mới. Cần sớm quên đi những chia cắt, những đối nghịch để cùng nhau xây dựng đất nước. Hòa giải, nghĩa là như vậy. Nhưng vừa qua, nhiều thế lực thù địch đã tức tối trước chủ trương của Nhà nước ta. Lợi dụng chủ trương cổ vũ hòa giải, nhiều kẻ thù địch đã đòi hỏi công nhận chính quyền VNCH, đòi những thay đổi chính trị. Những cuộc tranh luận trên các trang mạng xã hội đã chỉ rõ: Sự hòa giải luôn cần thiết, đó là sự hòa giải giữa con người với con người, sự hòa giải để những người con trở về với gia đình mình, trở về với đất nước mình.