Cảm thông và chia sẻ

ANTĐ - Tôi đến hàng rau quen thuộc mua và chờ nhặt. Cạnh đấy, có một chị đang ngồi nói chuyện với cô bán rau một cách thân tình. Một lúc sau, chị đứng dậy rồi nói: 

- Thôi, chị về đây. Ngồi lâu cũng thấy mệt, em ạ. 

Cô bán rau ân cần hỏi: 

- Chị tiêm mấy ống rồi?

- Hơn 40 ống. 

- Liệu có kết quả gì không?

- Chị không biết nữa, nhưng vẫn phải cố thôi. 

Cạnh chị là một cháu gái khoảng 12 tuổi, trắng trẻo, xinh xắn, rất đáng yêu và dễ thương. Một  người khách khác cũng chờ nhặt rau, nhìn cháu, mau miệng hỏi chị: 

- Con gái em đấy à?

- Vâng. 

Bà khách trầm trồ: 

- Cháu xinh nhỉ, giống mẹ thế. 

Cô hàng rau nói: 

- Chị cố thuốc men, chữa cho chóng khỏe, sống thêm chục năm nữa, chờ con gái đi lấy chồng. 

Chị cười gượng: 

- Cám ơn em. Chị cũng muốn thế lắm. Các thầy cô ở trường cũng quan tâm và thương cháu. Chẳng thầy cô nào lấy tiền dạy thêm, để mẹ cháu thêm tiền chữa bệnh. 

Chị chào mọi người. Hai mẹ con chị ra về. Cô bán rau nhìn theo, ngậm ngùi nói với chúng tôi: 

- Thật tội nghiệp. Chị ấy bị ung thư  giai đoạn cuối.