Bức tường

(ANTĐ) - Châu và Luận kết hôn với nhau khi cả hai đều không còn trẻ, Châu 32 và Luận 38. Nhưng ai cũng nghĩ họ đẹp đôi bởi có nhiều điểm chung và luôn đề cao những giá trị truyền thống.

Bức tường

(ANTĐ) - Châu và Luận kết hôn với nhau khi cả hai đều không còn trẻ, Châu 32 và Luận 38. Nhưng ai cũng nghĩ họ đẹp đôi bởi có nhiều điểm chung và luôn đề cao những giá trị truyền thống.

Cái sự “muộn màng” của Châu cũng có những lý do của nó. Châu không sở hữu một khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn, nhưng bù lại, cô là mẫu phụ nữ của gia đình, rất giỏi các việc nữ công gia chánh. Trong quan hệ, cô cũng luôn được đánh giá cao bởi sự thông minh, xử lý mọi việc trôi chảy. Tốt nghiệp đại học, cô học tiếp lấy tấm bằng thạc sĩ rồi được giữ lại trường làm cán bộ nghiên cứu. Việc học hành cứ kéo cô đi, mải miết hết năm này sang năm khác để rồi khi đã “cứng” tuổi, cô mới giật mình.

Thật ra, hồi sinh viên, Châu cũng từng có ít nhất một bạn trai thân thiết. Giữa họ đã có những kỷ niệm đẹp đẽ của thời vụng dại. Nhưng bản tính của Châu rất khắc nghiệt. Khi yêu ai, cô hết lòng vì người mình yêu, thậm chí tôn thờ họ như một thần tượng. Nhưng lẽ đời, chẳng có một thần tượng nào là vĩnh viễn cả bởi thần tượng cũng là người, cũng ham hố và mắc những lỗi lầm. Với Châu, đó là điều cô không bao giờ chấp nhận được. Chính vì lẽ đó mà cô rất khó tìm được người hòa hợp. Họ đến với nhau rất nhanh và chia tay cũng thế khi Châu mất niềm tin ở chàng trai này.

Còn Luận cũng có những “lận đận” của riêng anh. Là con trai trưởng trong một gia đình 6 người con, nhà ở một tỉnh cách Hà Nội hơn hai trăm cây số, mọi may mắn về học hành đều rơi vào anh hết nên anh phải có nghĩa vụ với đàn em trong gia đình. Tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm, Luận còn phải lo cho từng đứa em có công ăn việc làm, thậm chí dựng vợ gả chồng cho chúng. Đến khi những đứa em đã có cuộc sống ổn định, anh vẫn hai bàn tay trắng, ăn cơm bụi và ở nhà thuê.

Việc Châu gặp Luận được coi là sự sắp đặt của thượng đế bởi cơ quan hai người được phân công làm chung một đề tài khoa học cấp Nhà nước, cả Châu và Luận đều làm nhóm trưởng với công việc chính là tập hợp tài liệu, bao quát mọi tình hình và đốc thúc đề tài theo đúng tiến độ. Làm việc với nhau nhiều thành thân và từ thân chuyển sang yêu là một khoảng cách rất ngắn. 5 tháng sau, họ kết hôn. Gia đình nhà Châu cũng không khấm khá gì. Sau ngày cưới, hai người vẫn phải ở nhà thuê. Một năm sau, cả hai cùng góp tiền và mua một ngôi nhà cấp bốn, rộng chừng 40 mét vuông ở ven đô.

Rồi cô con gái bé nhỏ chào đời khiến cho Châu ngày càng bận rộn hơn. Với Luận, anh cũng phải gắng sức nhiều hơn để có thêm thu nhập trang trải cho các nhu cầu của gia đình. Nói theo cách của bạn bè, Luận là một người “nghiện” việc. Anh ham mê công việc tới mức người ngoài nhìn vào cũng thấy chóng mặt. Một ngày làm việc của anh từ 12-16 tiếng, nghĩa là tối nào cũng về nhà muộn hoặc ăn cơm xong là nhào ngay đến máy tính. Công việc ở cơ quan chưa đủ, anh nhận thêm ở những cơ quan khác. Tất nhiên, thu nhập của anh từ những việc làm thêm đó là một khoản không nhỏ. Anh chỉ nghĩ đơn giản, mong sao cho cuộc sống gia đình đủ đầy hơn và nếu có thể, sẽ xây một ngôi nhà khang trang để những lúc mưa bão đỡ phải chịu cảnh nước dềnh vào nhà.

Ở đời, mọi việc đều không đơn giản như người ta tưởng. Nó nằm ngoài mong muốn chủ quan của họ và khi điều đó xảy ra, họ chỉ còn biết chấp nhận và đó chính là bi kịch của con người.

Đó là khi bé Hồng - cô con gái rượu của cặp vợ chồng Châu - Luận lên 6 tuổi thì Châu phát hiện mình bị ung thư bạch cầu. Những cuộc chữa trị trong bệnh viện khiến cô trở nên tiều tụy tới mức Châu không dám đặt gương trong nhà tắm hay phòng ngủ nữa. Luận cũng choáng váng khi biết tin này. Nhưng rồi, nỗi lo sợ đến một mức nào đó cũng phải bão hòa vì người khỏe cần phải sống và làm tiếp các bổn phận. Anh đón cô em gái ở quê ra, lo cho chị dâu việc nhà, đưa cháu đi học hoặc vào viện chăm sóc Châu mỗi lần điều trị.

Giữa lúc gia đình gặp biến cố như thế, một người đàn bà đã xuất hiện trong cuộc đời Luận. Đó là Nhung, con gái của Tổng giám đốc phụ trách công ty anh được phân về cơ quan anh làm trưởng phòng vật tư. Nhung đã từng một lần thất bại trong hôn nhân nhưng cô sống rất cởi mở, có phần phóng túng. Cô đã quan hệ với nhiều đàn ông, song điều khiến cô “cảm” Luận chính là bản lĩnh và trí tuệ của anh. Đây là điều không phải người đàn ông nào cũng có. Sự mệt mỏi về gánh nặng gia đình cộng với sự chăm sóc thái quá về mọi mặt của Nhung đã khiến người đàn ông này ngã quỵ. Không hẳn đó là một tình yêu theo đúng nghĩa của nó mà đơn giản chỉ là sự phó mặc, là điểm bấu víu khi Luận thấy mình bất lực trước cuộc đời đầy bất trắc này. Quan hệ ấy kéo dài được 3 tháng thì đến tai Châu. Lấy Luận, cô sẵn sàng chấp nhận mọi điều về anh, nhưng cô không bao giờ chấp nhận anh sẽ ăn nằm với một người đàn bà khác. Có thể với những phụ nữ khác, họ sẵn sàng tha thứ cho phút yếu mềm của chồng bởi họ không muốn những đứa con sẽ sống thiếu tình thương yêu của một trong hai người, bởi sự sĩ diện hoặc thuần túy là sự lệ thuộc kinh tế. Nhưng với Châu thì đó là điều không thể. Với cô, đó là một nguyên tắc sống mà những gì đã thuộc về nguyên tắc thì mãi mãi nó giữ nguyên giá trị của nó.

Sau khi chia tay, ngôi nhà nhỏ được ngăn làm đôi bởi một bức tường. Cả hai đều không đủ sức để mua một căn hộ riêng hoặc cũng có thể họ quá mệt mỏi nên chưa muốn tìm một chỗ ở mới. Không còn là vợ chồng, nhưng họ vẫn có thể là bạn bè, là hàng xóm của nhau. Dù không muốn, họ vẫn phải nghe những tiếng động vọng sang nhà nhau. Một chút khó chịu, một chút lo lắng và cả một chút buồn phiền. Sau mỗi đợt điều trị ở bệnh viện về, Luận lại sang căn phòng bên cạnh, nấu nồi cháo hoặc dọn dẹp đồ đạc. Ngược lại, những lúc anh đau ốm, trong cơn sốt hầm hập, anh vẫn có cảm giác một người phụ nữ đi lại trong nhà, đắp cho anh chiếc khăn lạnh lên vầng trán. Họ làm tất cả những việc đó như một bổn phận, cho nhẹ lòng hơn.

Bé Hồng dần khôn lớn. Nó hiểu hơn về những gì đã và đang diễn ra. Bằng trực giác, nó thấy bố và mẹ ngày càng yêu thương nó hơn. Nhưng chỉ có một mong muốn nhỏ bé mà cả hai người chẳng thể làm được cho nó, đó là phá bỏ bức tường mỏng manh mà cay nghiệt để căn phòng đó rộng hơn, tràn ngập tiếng cười của bố mẹ và nó như những ngày nào...

Quang Minh