Khi anh ta cố hết sức để bơi tiếp thì cô em gái bơi thuyền đi qua quăng một chiếc phao xuống nhưng nhớ lại những lần cô em gái hỗn hào cãi lại mình nên anh lắc đầu và xua tay ra hiệu không cần giúp. Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ và sau những nỗ lực cuối cùng, anh cũng vào được bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát, đầu đau còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông tụ tập quanh anh ta, khuôn mặt nào anh cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau… nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình và anh ta lại nói: “Không, cảm ơn, cứ kệ tôi”.
Sau khi liên tục mơ thấy giấc mơ đó trong vài đêm, chàng trai nọ liền đi hỏi bà mình, người duy nhất luôn đối xử tốt với anh. Bà của chàng trai ngồi yên nghe và nhẹ nhàng nói: “Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải đấu tranh trong tâm trí. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu không thấy ai đủ tốt để cho mình tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Sự tha thứ không phải chúng ta làm cho người khác mà chúng ta làm cho chính mình vì khi chúng ta không tha thứ, chúng ta sẽ lấp đầy trong tâm trí mình những bực bội, tức giận và khổ đau cháu ạ!”.
Bạn không phải là người hoàn hảo nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với mình, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn.