Ảo tưởng ma túy của một vận động viên

ANTĐ - Cô đã từng là một vận động viên sáng giá, cô đã giành Huy chương bạc tại giải Karatedo trẻ thế giới – cô đã từng được sống trong giây phút vinh quang tràn ngập những lời chúc mừng, nhưng cô đã “bập” vào ma túy. Tin vào sự thần diệu của nàng tiên nâu cô đã đánh mất quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình. Và bây giờ cô đang tập trung cai nghiện để làm lại cuộc đời. Đó là cách duy nhất, không còn cách nào khác là thức tỉnh và đứng dậy…
Ảo tưởng ma túy của một vận động viên   ảnh 1


Vết trượt định mệnh

Sau 5 năm học võ, Nguyễn Hoàng Dung được mời vào đội tuyển Karatedo Thể Công và thường xuyên tập luyện xa nhà. Yêu thích võ từ khi còn nhỏ, Dung tập luyện rất hăng say. Còn nhớ khi đó chuẩn bị tranh giải vô địch thế giới tại Indonesia nên Dung và các đồng đội phải tập luyện suốt ngày đêm. Nhiều hôm căng thẳng, về đến phòng ngã lăn ra giường, mặc kệ mồ hôi vã ra như tắm. 

Tập luyện vất vả, căng thẳng nên cứ có thời gian rỗi, Dung lại tập trung lũ bạn rủ nhau đi chơi. Và lần ấy, khi thấy cô mệt mỏi bước vào quán café, đứa bạn đưa cho cô gói bột màu trắng, hất hàm bảo “mày dùng cho đỡ mệt”. Cô lắc đầu “điên à” rồi bỏ vào trong. Cô bạn không những không bỏ cuộc mà còn đế tiếp “mày tập luyện như thế, nếu không có sự hỗ trợ của cái này, khó mà giữ được sức đến ngày thi. Dùng đi, tao cam đoan mày sẽ không nghiện đâu”. Sau câu nói của bạn, hình ảnh những buổi tập vất vả, những giây phút tưởng như gục xuống lại hiện về, Dung quay lại vớ lấy gói bột, hít lấy hít để.Qua vài trận nôn mật xanh mật vàng, Dung phát hiện mình khỏe hơn bình thường.

Trở lại sân tập sức dẻo dai hơn. Khi thấy thành tích của cô học trò xuất sắc bất ngờ, thầy cô và các bạn trong đội tuyển rất tự hào và có phần hy vọng. Dung lao theo nàng tiên nâu với ảo tưởng sẽ đạt thành tích cao cho giải đấu sắp tới. Và cuộc ra quân tại giải trẻ thế giới năm 2005 tổ chức ở Indonesia, Dung dành Huy chương bạc. Giây phút vinh quang đó khiến Dung càng thêm ảo tưởng về ma túy. Khi đứng trước rất nhiều nhà báo nước bạn, hai từ Việt Nam được xướng lên, huấn luyện viên và đồng đội có mặt hôm ấy rất tự hào, khiến Dung cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình. Mình phải chiến thắng, mình phải lặp lại những giây phút vinh quang này bằng mọi cách. Càng ngày, Dung càng tin vào sự thần diệu của nàng tiên nâu, rồi đến lúc nào cô bị phụ thuộc vào nó mà không hề hay biết.

Tình yêu dẫn vào con đường chết

Sau đó, Dung đã gặp người đàn ông của mình. Tưởng rằng đó là một tình yêu đẹp, nhưng người đàn ông của cô cũng chỉ là một con nghiện. “Lúc đó, tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời với một tình yêu tuyệt diệu. Một người đàn ông hết mực yêu thương mình. Tôi không hề ý thức được, tình yêu ấy đang dẫn tôi vào con đường chết”, Dung kể lại với giọng xót xa. 

Nhưng sau cuộc tình ấy thì vết trượt ma túy đã khiến cô lún sâu hơn. Thời gian tập luyện thưa dần, những cuộc vui cùng bè bạn, người yêu kéo cô vào vòng xoáy thâu đêm chỉ có ma túy và những chất kích thích khác mà quên mất nhiệm vụ chính của mình ở đội tuyển. Lúc đó Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia bị quản lý rất chặt chẽ nên Dung luôn tìm đủ lý do để được về nhà gặp đám bạn và người yêu. Mỗi lần thấy con gái về trong tình trạng mệt mỏi (vì dùng thuốc) bố mẹ cứ nghĩ con gái vất vả tập luyện nên ra sức tẩm bổ cho cô. 

Nhưng cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, khi đang ngồi hít trong toilet thì mẹ Dung vô tình bước vào. Sau giây phút bàng hoàng, bà chỉ còn biết khóc. Nhưng những giọt nước mắt không thể kéo cô về thực tại. Và với sự cương quyết của gia đình, Dung chấp nhận xin ra khỏi đội tuyển và lên Ba Vì cai nghiện.  Suốt thời gian cô ở trại, người yêu không một lần lên thăm, thậm chí không một lời hỏi thăm. Đau đớn, tiếc nuối và cả hờn giận, cô quyết tâm cai bằng được để trở về nhà. Được các bác sỹ, cán bộ quản lý ở trại cai nghiện giúp đỡ, cô cắt cơn nghiện nhanh chóng. Sau 9 tháng cai, lần kiểm tra cuối cùng Dung đã có thể tái hòa nhập cộng đồng. Và cô đã được trở về, nhưng…

Vòng quay tội lỗi

Trở về nhà, mặc dù gia đình quản lý Dung rất nghiêm ngặt. Cấm cô tiếp xúc với bạn cũ. Nhưng  điều đó là không đủ đối với một người đã từng dính vào ma túy. Không công ăn việc làm, suốt ngày lại bị quản lý chặt khiến cô rất bức bối. Trong những lần như thế, Dung lại nghĩ đến ma túy và muốn tìm đến nó. Sau gần một năm sống trong sự kiểm soát gắt gao của gia đình, không chịu nổi cô đơn, Dung trốn gia đình đi tìm mấy đứa bạn cũ. Và từ đó cô lại lao vào vòng xoáy tội lỗi, Dung lại bập vào thứ hàng trắng chết người ấy. Khi phát hiện con gái tái nghiện, mẹ Dung gục ngã hoàn toàn vì bà biết “với dân nghiện ma túy, cắt cơn nghiện thì dễ chứ tái nghiện rồi khó cai lắm”. Dung cũng hiểu được điều đó, thương mẹ thương gia đình, nhưng những cơn đói thuốc đã lôi cô đi, mỗi khi trong cô nhen nhóm thức tỉnh, cô không thể vượt qua được chính mình, cô không chiến thắng được ma túy . Sau này, tôi hỏi Dung “đã biết sự nguy hiểm của ma túy sao vẫn cố mà bập vào”. Dung cười, xót xa “chẳng nói trước được điều gì anh ạ vì đã nghiện một lần rồi, khi ngửi mùi nó, không cưỡng lại được đâu”, nói rồi Dung nhìn ra xa, tiếc nuối về khoảng thời gian lầm lỡ.

Đứng dậy bước về phía trước

Vết trượt dài với những tháng ngày tội lỗi, có những lúc Dung cảm thấy cuộc đời này thật vô nghĩa. Chỉ có chơi bời và nghiện hút. Cuối cùng cô đã quyết tâm đứng dậy. Thương mẹ và cũng muốn làm lại cuộc đời. Đầu năm 2008, Dung tự nguyện xin lên Trung tâm chữa bệnh, giáo dục và Lao động tỉnh Hòa Bình để cai nghiện. Ngày cô đi, mẹ giận quá nên không nói một câu nào. Thương con gái, bố nắm tay an ủi “mẹ vì quá yêu con, quá tin con nên mới như vậy. Con hãy cố gắng cai nghiện để sớm trở về, làm lại cuộc đời”. Dung gạt nước mắt bước lên xe, bỏ lại sau lưng quá khứ huy hoàng để bắt đầu một cuộc sống khác.

Đang từ một ngôi sao được nhiều người biết đến, Dung bước vào một thế giới khác, không tiếng vỗ tay, không một câu hỏi phỏng vấn, không một giây phút huy hoàng nào còn nữa.  Bỗng dưng cô thấy thèm nghe một  lời động viên trước mỗi trận đấu “cố gắng đạt thành tích cao nhé”, thậm chí là một lời mắng mỏ của HLV mỗi khi cô không đạt thành tích như mong muốn… Những người bạn trong đội tuyển có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được vì sao Dung lại quyết định từ bỏ ước mơ khi nó bắt đầu chín. 

Cô tránh mọi cuộc tiếp xúc với truyền thông để quá khứ huy hoàng được ngủ vùi trong ký ức. Dung bảo, những lúc vô tình xem chương trình thể thao, thấy những người bạn cũ bước lên đài vinh quang, toàn thân cô sởn gai ốc, lại tiếc nuối, xót xa. Nếu quay về 5 năm trước, có thể trong những gương mặt ấy, có cô đứng lẫn vào nhưng bây giờ là hiện thực.

Dung cũng nói rằng, nhiều khi đêm về, nghĩ đến mẹ là cô không thể chợp mắt. Cô sẽ nhớ mãi ánh mắt thất thần đau đớn của bà khi nhìn con vật vờ với cơn nghiện. Chính cô đã cướp đi những hạnh phúc tuổi già mà đáng ra bà phải có.

Hồi mới lên trại, sự mặc cảm về bản thân khiến cô luôn tự ti, không nói chuyện với bất kỳ người nào. Nhiều bận thèm ma túy, cô vật lộn khắp nhà, các thầy cô phải cho Dung uống những loại thuốc hỗ trợ như Bernil, Natrexone hay RVA…Sau đó kết hợp với các loại thuốc làm giảm sự thèm khát và phê của ma túy. Kéo dài mấy tháng như vậy, cuối cùng cô cũng dứt được cơn thuốc.

Rồi những khi rảnh rỗi, thầy Tuấn (cán bộ quản lý) lại gặp riêng và động viên và hỏi về những khát khao, mong ước trong tương lai của Dung. Những lúc Dung nói về khát vọng của mình, thầy lại phân tích, chia sẻ và động viên. Dung bảo rằng “lần nào nói chuyện với thầy, tôi cũng nhận thấy tình yêu thương mà thầy dành cho mình rất lớn. Từ đó, tôi tự tin hơn trong giao tiếp, tích cực hơn trong các hoạt động và luôn cố gắng để mỗi lần kiểm tra sức khỏe lại cho kết quả tốt. Dung nhìn thấy trong ánh mắt của mọi người sự tiếc nuối cho một cô gái với rất nhiều tài lẻ mà sớm sa chân vào con đường ma túy để hủy hoại cả một tương lai huy hoàng phía trước.

Khi ngồi nói chuyện với tôi về quá khứ lầm lạc và những ngày tháng sống ở Trung tâm chữa bệnh, giáo dục và lao động tỉnh Hòa Bình, tôi thấu  Dung đã hiểu hơn về gia trị cuộc sống để biết yêu thương cuộc đời và quan tâm đến người khác. Dung khoe, bố cô mới lên thăm con gái. Thấy Dung chăm chú ngồi gấp hàng mã, ông mừng đến rơi nước mắt. Có nằm mơ ông cũng chẳng dám tin, đứa con gái ham chơi và khó bảo năm nào cũng có lúc ngoan ngoãn ngồi bên mớ giấy màu, tỉ mỉ cắt theo mẫu để ghép lại thành những sản phẩm đặc biệt như thế. Để an ủi bố, Dung hứa sẽ cố gắng năm sau ra trại, có thể áp dụng những công việc này để tái hòa nhập cộng đồng bởi tuổi cô không thể quay lại với môn thể thao yêu thích được nữa. Nghe lời tâm sự của Dung, bố cô gật đầu mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện mà lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy trên gương mặt già nua của bố!

Và khi nhìn bố bước xa dần khu thăm học viên, Dung tự nói với mình “Bố ơi, ngày đó sẽ không còn xa nữa...”!