Ăn tết... tinh thần

ANTĐ - Không hiểu ở các nước, người ta ăn tết vật chất hay tinh thần nhỉ? Chứ như ở ta vẫn nặng về “no ba ngày tết”.

- Khi vật chất đầy đủ, dư thừa thì người ta mới ăn tết tinh thần. Ở thành phố nhiều người ăn tết quanh năm, người thừa tiền thì chơi tết ở rì - sọt hay du hí ở nước ngoài.

- Nhưng phần lớn người dân vẫn ăn tết kiểu trọng tinh thần, nhẹ vật chất. Một khi vật chất không đủ thì lấy tinh thần mà lấp vào.

- Có thế thật cứ nhìn hàng vạn người lũ lượt rủ nhau về quê, chen chúc, chầu chực ở các bến tàu, xe mà cám cảnh. Chắc chắn ăn tết quê không thể thừa mứa, ngập mồm, ngập miệng như nhóm người thu nhập... cao vút.

- Tết quê đúng là không thể so bì với thành thị, bù lại tinh thần phấn chấn, ấm cúng. Tất nhiên không nói đến chuyện rượu chè, cờ bạc.

- Tôi cứ nghĩ lẩn thẩn thế này, đêm giao thừa ở các thành phố bắn pháo hoa có lẽ lãng phí quá, trong khi nhiều người nghèo méo mặt vì tết, không có tết.

- Nghĩ thiển cận quá thể. Pháo hoa là mọi người cùng được hưởng, xua tan cái cũ, cái nghèo. Cuộc đời là luôn phải ngước nhìn lên trời nhìn tới cái đẹp chứ đừng có cúi mặt nhìn xuống đất đai, của cải, nhà cửa, tiền bạc.

- Xin hỏi, ở vùng sâu, vùng xa, ở nông thôn thì làm sao trông thấy pháo hoa.

- Thì nhìn qua tivi, nghe qua đài, xem trên báo. Ăn tết... tinh thần là chính mà.