Ai biết đấy là đâu

ANTĐ - Sao mà đi đứng lẩy bẩy thế bác?

- Mấy bữa nay cái phổi lại có vấn đề, ho khan không ăn uống gì được nên hoa mắt chóng mặt quá.

- Thế bác vào viện khám xem thế nào, không chủ quan được đâu?

- Tôi đã vào một bệnh viện ở quận Hai Bà Trưng gần tháng nay rồi, không những không khỏi mà bệnh còn nặng thêm, nên hôm nay trốn về nghỉ ngơi vài bữa.

- Bệnh của bác đâu phải nan y mà khó chữa. Thế bệnh viện cho bác uống thuốc gì?

- Thì họ cho uống thuốc hạ huyết áp.

- Sao lại thế, bác bị phổi thì phải cho uống kháng sinh chứ.

- Ai chẳng biết thế, nhưng loại thuốc đặc trị ở bệnh viện này hiếm lắm, họ không nhập vì bán không có lãi, trong khi đó thuốc huyết áp, đi ngoài, cảm cúm lại tồn kho rất lớn, bán cho bệnh nhân uống thoải mái.

- Bệnh nào phải dùng thuốc đấy, không được uống bừa bãi. Cho uống sai thuốc, bệnh nhân lăn quay ra đấy ai chịu trách nhiệm.

- Ai chịu thì chịu. Thậm chí có ông bạn tôi mới quen trong viện ấy, còn bị uống thuốc quá liều để “giải quyết” hàng tồn nữa kia.

- Ông cứ đùa dai, uống thuốc quá liều thì hậu quả xảy ra ngay.

- Tôi có nói uống quá liều trong một bữa, một ngày đâu. Ví dụ thuốc chữa huyết áp mỗi ngày uống một viên trong 30 ngày, giờ họ cho dùng 200 ngày.

- Nhỡ bệnh nhân chuyển sang bệnh khác thì sao?

- Đến lúc đấy hẵng hay, thường thì họ mắc chứng nghiện thuốc suốt đời. Nếu biến chứng sang bệnh khác ai biết đó là đâu, kệ chứ!