Làm gì có “thượng đế”

ANTĐ - Sau khi ông Bộ trưởng Giao thông nói rằng ngành đường sắt không thể “há miệng chờ sung”, vậy là ngành này xắn tay vào thực hiện “4 xin” và “4 luôn”.

- Nghe lạ tai thật, cụ thể là thế nào?

- “4 xin” là: Xin chào, xin lỗi, xin phép, xin cảm ơn với hành khách.

- Cứ như thể dạy trẻ mẫu giáo, vỡ lòng. Hóa ra, từ trước nay họ chẳng coi hành khách là cái “đinh” gì sao?

- Ai đi tàu thì khắc biết! Còn “4 luôn” là: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu và luôn giúp đỡ.

- Chỉ cần có “4 xin” đã quá lịch sự, lại thêm “4 luôn” thì khách đi tàu hỏa sướng hơn mọi phương tiện xịn nhất trên đời này.

- Chưa hết, Tổng Công ty đường sắt còn thí điểm 2 đoàn “tàu sạch” Bắc-Nam. Nhân viên dùng bình khử mùi xịt vào mọi ngóc ngách trên tàu. Giường, gối, đệm, ghế thơm phức, không độc, da không mẩn ngứa.

- Được thế thì đến tàu hỏa bên Tây, bên Mỹ cũng khó cạnh tranh  nổi. Hành khách mình đúng là “thượng đế” thực sự.

- Làm gì có “thượng đế”! Cốt sao đối xử với hành khách có văn hóa, tử tế, không chỉ thí điểm rồi “đánh trống bỏ dùi”, sau đó “thượng đế” lại bị quăng quật, đối xử như xưa là được.

- Đúng thế, cả “4 xin” và “4 luôn” thực ra là chuyện đương nhiên phải thế, đâu có gì ghê gớm. Người với người đều phải đối xử như vậy, chứ đâu chỉ ngành này, ngành kia.