Lạc vào “chợ tình gay” giữa phố cổ

ANTĐ - Họ cũng bán thân như như gái bán hoa. Có khi phải phục vụ một khách Tây bạo dâm hay "cân" cả 3 khách một đêm.

Vài lần cùng bạn vào các quán bar, cafe fastfood được quy định ngầm chỉ dành cho Tây vì giá khá cao tại Hàng Trống, Hàng Hành và ngõ Bảo Khánh, tôi bắt gặp nhiều chàng trai Việt khá “xinh đẹp”, họ trang điểm son phấn đắt tiền với phục trang sành điệu dành cho con gái như váy, áo hai dây, vòng cổ ngồi xì xồ cùng các chàng ngoại quốc. Philip Mauret, một người bạn Mỹ, khá thân thuộc các địa chỉ vui chơi giải trí ở Hà Nội xác nhận với tôi: “Đó chính là những chàng trai bị đồng tính hoặc có vấn đề về giới tính đi kiếm “mồi” khách Tây qua đêm để kiếm tiền”.

Mục sở thị “chợ tình”

“Anh ơi, cho em đi nhờ chút!”, tiếng eo éo cất lên: “Anh cái gì mà anh, đồ phải gió, trông người ta thế này mà gọi là anh à”, kèm theo là một cái phẩy tay đầy lẳng lơ. Đó là một cuộc đối thoại giữa 2 người đàn ông lúc 21h30’ tối trước cửa một quán Bar trong ngõ Bảo Khánh mà tôi được chứng kiến, theo Philip, đó là cuộc nói chuyện giữa những người đồng tính nam (hay còn gọi là gay) ngay tại trung tâm Hà Nội.

Hồ Thiền Quang trước đây là thiên đường của dân gay Hà Nội. Công an, chính quyền coi là một điểm nóng tệ nạn xã hội, nhưng không có cách gì dẹp được vì không thể bắt hai người đàn ông đang ôm ấp nhau trên ghế đá. Tụ điểm này cũng đã xuất hiện gay rởm (người giả vờ mắc bệnh đồng tính luyến ái) và nhiều kẻ giả gái đi lừa đảo, cướp giật. Quanh hồ có sự phân biệt rõ rệt, góc Trần Bình Trọng – Nguyễn Du phần nhiều là của dân gay trí thức, góc Trần Nhân Tông – Quang Trung phần nhiều là của các thành phần khác.

Dần dần thấy bầu không khí tìm bạn bắt đầu “vẩn đục”, dễ bị lừa, nhiều gay chuyển vùng hoạt động lên quanh hồ Hoàn Kiếm, như khu nhà vệ sinh công cộng, giáp đường Đinh Tiên Hoàng. Địa điểm này tối nên các chàng có thể thoải mái giao lưu không sợ bị thiên hạ nhòm ngó. Một thanh niên hay đến đây đợi bạn tình cho biết, cậu cặp với một ông Tây lớn tuổi. Cứ khoảng 23h đêm, ông ta đến và họ “hành sự” ngay tại bãi cỏ. Cậu nhận xét: “Chơi với mấy bồ này rất thích. Nó nuông chiều nâng niu mình lắm, mỗi tội hơi bạo, phải lỳ đòn mới chịu được”.

Cách hồ Hoàn Kiếm không xa, ngõ Bảo Khánh thông với ngõ Hàng Hành cũng là địa điểm tụ tập của dân gay. Nơi đây còn có một bar dành riêng cho những người này. Trông bề ngoài quán khá bí ẩn, cửa thường đóng suốt ngày, ánh sáng bên trong rất hạn chế. Khi có khách vào, mấy anh chàng gác cửa luôn nhìn với ánh mắt dò xét, nghi ngại. Chỉ những khách quen của quán mới được ra vào thoải mái và tự do kiếm bạn tình.

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa


Thích là … OK liền (!)

Các quán bar dành cho Tây ở Hà Nội và quanh khu vực Hồ Gươm, rất dễ bắt gặp những cặp đôi đồng tính ngoại quốc hoặc một người Việt Nam cặp kè với một người nước ngoài, khi đến kết bạn, họ thường đi theo nhóm từ hai đến ba người với điện thoại sành điệu, phục trang đắt tiền lân la làm quen với các chàng ngoại quốc. Dăm ba câu tiếng anh đủ mọi trình độ, kề vai dắt nhau về khác sạn. Đó là những chàng “cave cho Tây”, một nghề đang hái ra tiền với dân gay “nội địa”…

Tôi quen Tuấn Minh qua sự giới thiệu của người bạn tại một quán cafe cho Tây, ngõ Bảo Khánh. Mới gặp, không ai nghĩ cậu ta lại đồng tính và đang cặp kè với Tây. Cậu 22 tuổi, là sinh viên năm 3 một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, body rất chuẩn, cao 1m75, nặng 70kg, tiếng Anh giao tiếp tốt. Cậu kể: “Em là người ngoại tỉnh, gia đình cũng khá giả, nhưng bố mẹ em rất khắt khe, nên từ nhỏ em luôn phải giấu đi giới tính của mình. Lên đại học em mới biết đi xe máy và bắt đầu sống tự lập. Một lần em theo bạn vào bar, có một ông Tây lân la làm quen và nói nếu chiều ông ta, ông ấy sẽ tặng em một chiếc điện thoại đời mới, em đi theo luôn. Em đã bước vào thế giới gay như vậy đấy!”. Tôi hỏi vui: “Em có biết vì sao ông ấy lại thích em không?”. Minh vẫn vê tay áo bẽn lẽn: “Vì ông ấy thích cái vẻ ngoài hơi ngơ ngác lại mang chút “bí ẩn phương Đông” ở em”.

Người dân phố Tràng Thi, Hàng Bông, Hàng Trống, ngõ Bảo Khánh… thỉnh thoảng vẫn được chứng kiến những màn “biểu diễn” ấn tượng của nhiều đồng tính nam với trang phục vô cùng ấn tượng: Toàn bộ giày dép, quần áo đều một màu cam, xanh nõn chuối hay đỏ rực… với độ ngắn và những đường xẻ táo bạo không còn lời nào để bình luận. “Đó chỉ là phần vỏ thôi, nếu không chăm đến phần lõi thì cũng có được mối nào. Tây bây giờ cũng tinh lắm!”, Minh nói. Theo cậu, phần lõi chính là việc chăm sóc cơ thể sao cho thật hấp dẫn. Ai bước vào nghề này mỗi tuần chẳng đến thẩm mỹ viện dăm ba lần chăm sóc da, xăm lông mày, chuốt lại tóc… Nếu lười mà bỏ qua khoản tập thể dục thẩm mỹ cho cơ thể săn chắc, quần áo là lượt thì bao công lao phía trước cũng đành đổ xuống sông (!).

Lừa tình kiểu gay

Kiếm được đô la rủng rỉnh, tự cho mình thuộc đẳng cấp “quý tộc” trong xã hội khi toàn xài hàng xịn, đi xe đắt tiền, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn…, song nhiều gay Việt không tránh khỏi lối sống lệch lạc. Và như một tất yếu khi chấp nhận dấn thân vào nghề này, họ phải nếm trải muôn vàn cay đắng và tủi nhục, chẳng khác gì những cô gái bán thân “bình dân” khác. Quân – một người bạn của Minh vớ được một ông Tây đồng ý trả tận 200USD cho một lần “overnight”. Cứ tưởng vớ bẫm, báo hại ông Tây thuộc tuýp bạo dâm. Sau một đêm cậu trở về từ khách sạn với mặt mày, thân thể bầm tím phải “nghỉ dưỡng” cả tháng trời sau đó mới bình phục lại. Hay Tuấn Minh “mồi” được một khách Tây bèn theo về khác sạn, đến nơi mới biết phải phục vụ tới 3 gã, sau trận đó cũng “tởn” mất hơn tháng.

Mấy lần lui tới một vài quán bar ở Bảo Khánh, tôi có dịp quen Kenzo. Kenzo là dân made in Vietnam chính hiệu với cái tên cúng cơm là Mạnh Thắng. Nhưng gã ghét cay đắng cái tên xù xì ấy nên đặt ra một cái tên mỹ miều là Kenzo đặc biệt thích được gọi là “nàng” hoặc “em” hay bỗ bã hơn là “ả”. Vì tất cả những cái tên này đều rất nữ tính và đàn bà, điều mà Kenzo luôn luôn thèm khát được mang nó trong hình hài gân guốc của mình. Thắng còn có biệt danh là “Son đỏ” vì “ả” có đam mê bất tận với màu son chát chúa này. Mấy hôm nay không thấy Thắng xuất hiện ở quán, tôi lân la hỏi cậu bồi bàn thì được biết mấy hôm trước “nàng” đi Sa Pa với một Tây ba lô. Báo hại thằng Tây ba lô là gay rởm. Sau một đêm mây mưa, hắn đã cao chạy xa bay với toàn bộ tiền và điện thoại của bạn tình. “Nàng Thắng” chỉ còn một cách gọi cho bạn bè ở nhà để xin ít tiền bắt xe về Hà Nội. “Từ hôm đó đến giờ đã gần 10 ngày, “nàng” vẫn còn sốc nên chưa thể quay lại công việc” – gã bồi bàn nháy mắt với tôi và nói.

Còn có nhiều chuyện đắng lòng nới xứ sở chợ tình này mà người viết còn chưa biết tới. Chỉ biết rằng, mỗi ngày, con phố này lại có thêm những vị khách đặc biệt ghé qua. Họ đến đây có thể vài ba lần cũng có thể là một đi không trở lại. Nhưng những cuộc viếng thăm ấy cũng đủ biến Bảo Khánh, Hàng Hành ngày càng trở nên nổi tiếng hơn với tên gọi “chợ tình gay”.

“Khách” Tây khác mình lắm

Minh tiết lộ với chúng tôi, hằng đêm, khi các quán cafe trên phố bắt đầu đông nghịt khách Tây trở về thư giãn, sau một ngày lang thang khắp phố phường Hà Nội thì cậu cũng đi xe lên, kiếm một chỗ trống ngồi và chờ “mối”. Kinh nghiệm của minh là: “Khách Tây khác với người Việt lắm, thích nhau chỉ cần một cái nháy mắt, một câu chào ngắn gọn hoặc mời nhau một ly rượu là OK liền”. Cậu cũng không thể nhớ hết đã có bao nhiêu chàng Tây đã cùng cậu qua đêm sau những cái nháy mắt, câu chào hay ly rượu mời nhau như thế.