Những chị nông dân hư hỏng

ANTĐ - Lý do chơi cờ bạc của các bà nông dân: Câu kéo để có tiền mua rau, vì ế hàng, vì trời mưa... nghe vừa thương vừa đáng trách. Họ không còn là hình ảnh đẹp của gia đình với vai trò người mẹ, người vợ tần tảo, có trách nhiệm trong việc làm gương sáng cho con cái noi theo

Chưa bao giờ, dân làng xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội phải chứng kiến một cảnh tượng cười ra nước mắt như vậy. 6 bà nông dân quần áo ướt lếch thếch, bê bết bùn đất bị còng tay, áp giải đằng sau là các chiến sĩ Công an. Hai bên đường, chồng, con, và cả cháu của họ đứng lẫn trong đám người dân không ngớt lời buông nhiếc móc. Họ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, chỉ biết cúi gằm xuống đất và bước. Những bà nông dân ấy, chỉ cách đây ít phút đã "xuống tiền" hệt dân cờ bạc chuyên nghiệp ở sới bạc trong một trang trại gia cầm. Và họ tự nhận mình là...hư nhất nhà.

Nhàn rỗi sinh... "nông nổi"

Công tác trinh sát nhằm triệt xóa sới bạc bằng hình thức xóc đĩa tại trang trại gia cầm của Nguyễn Công Quảng, SN 1973, trú tại cụm 4 xã Liên Hiệp đã được các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phúc Thọ tiến hành từ hơn 1 tháng nay. Quảng thường tổ chức cho các con bạc là nữ vào chơi và thu phí mỗi người 50 nghìn đồng. Phí rẻ, chỉ nhỉnh hơn bát phở đầy đặn một tí bởi các con bạc đều là nông dân, một số khác đi chợ bán mía, bán rau. Tiền đặt cược cũng ít, nhiều lắm cũng chỉ 50 đến 100 nghìn, nhưng hoạt động rất đều đặn và thu hút khá nhiều bà nông dân tham gia.

Có những đối tượng chơi đến mức chuyên nghiệp, hết chơi trong làng lại ra cánh đồng, ngày nào mà không chơi, là như ăn canh thiếu muối. Theo chân các con bạc nông dân này quả là vất vả, không kém mấy tí dân cờ bạc chuyên nghiệp. Họ thay đổi địa điểm và thời gian liên tục chứ không cố định ở một chỗ nào hết. Chiều 29-7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phúc Thọ đã bất ngờ ập vào trang trại của Quảng.

Trung tá Nguyễn Văn Thủy - Đội trưởng Đội CSĐT tôi phạm về TTXH Công an huyện Phúc Thọ cho biết, sới bạc nằm giáp ranh giữa 3 huyện Thạch Thất, Quốc Oai và Phúc Thọ, lại ở giữa cánh đồng nên rất khó tiếp cận. Muốn vào chỉ có cách cuốc bộ vài cây số. Ngoài cổng, Quảng thường xuyên bắc ghế ngồi canh chừng, vì vậy, lực lượng triệt phá quyết định đột nhập vào lúc trời mưa, vì khí ấy, Quảng sẽ phải vào bên trong trú mưa. Khi Cảnh sát ập vào, có khoảng chục đối tượng đều là nữ đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Lực lượng Công an đã khống chế, bắt 8 đối tượng, thu giữ công cu đánh bạc gồm 1 bát, 1 đĩa sứ và 4 quân bài bằng giấy. Một số con bạc nữ khác nhanh chân chạy thoát, trong đó có đối tượng cầm cái tên Dung.

Khác với vẻ hiền lành, mộc mạc hiện trên gương mặt, có bà nông dân đã tỏ ra vô cùng... "nguy hiểm" khi cởi ngay quần và ngồi thụp xuống cánh đồng, với lý do rất "thiên nhiên". Có bà lại lý do ra thăm ruộng lúa, dù lúa đang xanh rì không cần chăm bón và nhất là trời lại đang mưa. Có bà liều mình nhảy xuống mương bùn cho quần áo bê bết nhếch nhác, giống người đi làm ruộng hoặc thu mua nông sản, gia cầm... để đánh lác hướng Công an.

Tất cả bọn họ đều là nông dân trăm phần trăm, có bà quanh năm suốt tháng loanh quanh ngoài đồng, có chị lại bươn chải với gánh mía khắp làng trên xóm dưới, có cô buôn bán lặt vặt, trong cạp quần chưa bao giờ có nổi 1 triệu, nhưng máu đỏ đen thì thuộc hàng "top ten". Thật kỳ lạ là họ đều có các đức ông chồng hiền lành, không bao giờ biết ghé chân vào sới bạc và chỉ biết rầu rĩ khuyên can vợ tránh xa tệ nạn. Họ đổ lỗi do trời mưa, do nông nhàn không có việc gì làm nên mới sinh... nông nổi.

Tang vật vụ đánh bạc

"Suýt nữa thì em bị chồng đánh chết"

"Mỗi lần đi chơi, em đều phải trốn chồng con" - Nguyễn Thị Thanh, SN 1972, trú tại cùm 7 xã Liên Hiêp cho biết. Thanh làm nghề bán mía, hàng ngày đi vào tận vườn thu mua rồi quẩy lên xe đạp bán rong. Mỗi ngày lãi lờ chỉ được trên dưới trăm nghìn, tháng nắng người ta còn ăn mía, như tháng này mưa suốt thì ế sặc gạch. "Em toàn ăn bớt tiền buôn mía để câu kéo thêm tiền mua rau. Được thì chưa được nhiều bao giờ, vì chỉ đánh nhỏ một vài chục nghìn" - bà nông dân tâm sự.

Lúc bị bắt, Thanh thấy chồng mình đứng lẫn trong đám người dân đứng xem. Chị ta sợ quá không dám ngẩng mặt lên nhìn. "Nếu không có các anh Công an thì chắc chắn em bị chồng đánh chết" - Thanh nói. Buổi ấy, Thanh nói dối chồng - một bác thợ xây chân chỉ hạt bột - xuống thăm đứa cháu ngoại vài hôm vì ông nội nó ốm. l0h sáng, trời mưa nên mấy chị em mới rủ nhau đi chơi tí. Được độ vài chục phút thì thấy nhiều người đi đến, tưởng là họ đi ăn đám gần đó nên ung dung chơi tiếp. Thanh bảo, chị ta mới "xuống" được vài "phát", mỗi "phát" 50 nghìn, nhưng đều thua hết. 41 tuổi, Thanh có tới 4 đứa con và cũng đã lên chức bà ngoại. Thanh bén duyên với cờ bạc từ những dịp làng tổ chức lễ hội, dần dần quen thân mất nết. Có hôm đi lấy mía đến 1 giờ sáng mới về, mệt rũ rượi nhưng ngày hôm sau, tranh thủ vắng khách là lại phải mò vào sới được một lúc mới yên. Còn lúc nghỉ chân giữa đường thì mấy chị em buôn mía lại tổ chức cờ bạc nhỏ gọi là kiếm tiền mua rau.

Còn Nguyễn Thị Mùi thì suýt bị ông em trai xông vào đánh, khi chị ta bị dẫn ra xe, may mà có sự can thiệp của các anh Công an. Cũng chỉ vì không khuyên can được bà chị thích đỏ đen, cậu em của Mùi đã nhiều phen mắng nhiếc, thậm chí dọa nạt nhưng không ăn thua, bà chị vẫn chứng nào tật nấy.

Bà nông dân... hư nhất nhà

Nguyễn Thị Thơm, một bạc già cũng đã lên chức bà của ba đứa cháu ngoại và một đứa cháu nội, lúc khóc lúc cười, cứ tự vả hai bên má mình đồm đôp và thốt lên: "Mấy năm nay chị đã tu nhân tích đức rồi, toàn đi theo việc tâm linh thôi. Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào...". Thơm là một bà nông dân đích thực, nông dân từ gương mặt đen đúa, vóc dáng thô kệch đến giọng nói. Chỉ có nghề làm nông, nhưng máu đỏ đen ngâm vào người bà nông dân này đến không cai được. Lần đầu tiên bị bắt và cũng là lần đầu tiên đối diện với pháp luật, Thơm sợ hãi, run rẩy và khi tôi hỏi: "Sau này được về, có tiếp tục cờ bạc không?", Thơm trợn mắt lắc đầu, chìa tay về phía tôi: "Chị thề với nhà báo là không bao giờ chơi nữa, trăm lần không, nghìn lần không. Xin thề với cả lương tâm mình, sau này được ra, xin hứa sẽ là người mẹ tốt để dạy bảo các con".

- Mưa gió thế mà cũng mò ra giữa cánh đồng ăn thua à?

Thì mưa mới thế. Mưa mới không biết làm gì. Nói thật là hôm qua chị vào trang trại của thằng Quảng (đối tượng tổ chức cờ bạc) định mua con gà về làm lễ vì nhà chị sắp có việc. Thấy đông người tụ tập, máu mình cũng thích chơi nữa, nên thử đặt xem sao, không ngờ vừa đặt được mấy ván thì cán bộ bắt.

- Chị không sợ vào sới chơi xóc đĩa bị lừa à? Các vụ nhà cái lừa con bạc đầy ra đấy!

Không. Hôm qua rặt con gái chơi nên không sợ lừa. Con cầm cái cũng là con gái.

(khóc).

Chị mà không nặng gánh gia đình thì chị không phải lăn tăn đâu, con út chị mới hơn l0 tuổi, nếu bây giờ mình đi tù thì việc nhà không ai cáng đáng, chồng chị chả có nghề ngỗng gì, sức khỏe yếu lắm. Dịp này nông nhàn, không có việc nên mới sinh nông nổi.

Các con bạc bị bắt giữ

- Đàn bà con gái mà cờ bác thế này thì chồng con có ý kiến gì không?

Các con lúc nào cũng khuyên chị phải sống tu tâm tích đức để cho chúng nó được hưởng. Trông chị thế thôi mà cũng có 4 cháu nội ngoại rồi. Mỗi lần đi chơi toàn giấu chồng, giấu con. Cũng có lúc chồng chị dặn, giờ tệ nạn nhiều nên tránh xa, nhà mình nghèo chẳng có gì đâu. Thằng lớn hôm qua ra chạy theo mắng, con đã bảo mẹ tu tâm tích đức, làm ăn tử tế rồi mà mẹ không nghe. Chị bảo, mẹ biết sai rồi, con cho mẹ xin. Mình sai quá rồi, con dâu con rể có rồi. Mình tu tâm tích đức bao nhiêu năm rồi mà như thế này thì... Trong lương tâm cắn rứt lắm, đêm qua không ngủ được.

- Là phụ nữ mà sao chị lại thích đỏ đen? Lạ thật đấy!

Chị cũng không biết, mỗi người mỗi số, mỗi phận, nói về đường tâm linh thì chắc là mình đầu thai kiếp ông Bảy nên mới thích đánh bạc.

- Đã bao giờ chị bị chồng đánh vì tội cờ bạc chưa?

Anh ấy chửi thôi. Anh ấy yếu và hiền lắm.

- Lần đầu tiên chị chơi cờ bạc là khi nào?

Cách đây 5-6 năm, hôm đó tết, làng mở hội. Từ đó cứ ngập dần không dứt được. Nhưng chỉ đánh nhỏ, làm gì có tiền đâu. Được thì đáng bao nhiêu vì mình chơi nhỏ. Trước chị nhìn thấy sới mở thì sốt ruột lắm nhưng giờ tu tâm tích đức rồi cũng thấy bình thường. Mấy đứa con chị thì đại ngoan. Thằng con lớn thỉnh thoảng được chị nhờ chở đến nơi nọ nơi kia đòi nợ, nó lắc đầu: "Không, con không thích đến những chốn ấy, con sợ đi tù lắm". Nhà chị chỉ có mẹ hư thôi. Chị tâm sự rất thật đấy. Chị đến cửa cha cửa mẹ lúc nào cũng kêu, cha mẹ đừng cho con tính thương người thì con không khổ thế này. Năm 2003, chị bị bùng mất mấy trăm triệu, giờ thành tay trắng.

- Sao chị hầu cô Chín lại còn chơi cờ bạc?

Đấy, thế mới mất dạy. Cho nên hôm qua chị tự vả lên mặt mình (đưa hai tay vả vào mặt mình). Giờ chị chỉ muốn nhắn các con là mẹ xin lỗi. Mẹ biết sai rồi, các con cố gắng giúp mẹ.

Lý do chơi cờ bạc của các bà nông dân: Câu kéo để có tiền mua rau, vì ế hàng, vì trời mưa... nghe vừa thương vừa đáng trách. Họ không còn là hình ảnh đẹp của gia đình với vai trò người mẹ, người vợ tần tảo, có trách nhiệm trong việc làm gương sáng cho con cái noi theo. Giờ đây, tất cả bọn họ đều có chung niềm lo lắng: Không biết chồng con có tha thứ cho họ hay không. Trước khi tôi về, bà nông dân Nguyễn Thị Thanh rủ rỉ: "Chị nhắn giúp chồng em và hai bên gia đình là cho em xin lỗi, sau này về em sẽ sống tử tế để nuôi dạy các con".