Vướng vòng lao lý vì vô tình gặp "con nợ" trên phố

ANTD.VN - Cùng bạn trai đi dạo, Vân vô tình nhìn thấy “con nợ” vay tiền từ 8 năm trước. Thế nhưng chính sự tình cờ ấy đã xô đẩy người đàn bà này rơi vào con đường tù tội…

Ngày 28-12, Nguyễn Thị Vân (SN 1971, sống tại Canada) và Nguyễn Công Thành (SN 1974, quốc tịch Hoa Kỳ) cùng bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử về tội “Cướp tài sản”, quy định tại khoản 1, Điều 133-BLHS. Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Quang Thái (SN 1959), trú ở quận Hoàn Kiếm và cũng từng có khoảng thời gian sinh sống ở nước ngoài.

Bị đưa ra tòa án xét xử về tội danh dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản, Vân dường như vẫn chưa hết bàng hoàng và lo sợ. Kèm theo đó, người đàn bà này còn liên tục thể hiện rõ sự áy náy, ái ngại trước bị cáo cùng phải đứng trong vành móng ngựa với mình.

Nguyễn Thị Vân và bạn trai bị đưa ra tòa xét xử về tội cướp tài sản

Chẳng thế mà đôi của mắt Vân luôn đỏ hoe, trực trào nước mắt và thi thoảng lại quay sang phía bị cáo Công với biểu thị hối lỗi, ân hận. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đối với Vân giờ đã không còn nhiều ý nghĩa. Bởi lẽ pháp luật lúc nào cũng là “mực thước”…

Lật lại hành vi tội phạm của Vân, hầu hết những người có mặt tại phiên tòa đều khó tránh khỏi tâm trạng giận thương trộn lẫn. Vì rằng cách đây tròn 9 năm, ngày ông Nguyễn Quang Thái ở đất nước Canada xa xôi, Vân đã không ngần ngại cho người đồng hương vay 150.000 CAD (tiền quốc gia sở tại) để làm ăn.

Vậy nhưng chỉ sau đó không lâu, người đàn bà xa xứ dần mất liên lạc, rồi không tài nào gặp lại được người đã vay mượn một khoản rất lớn. Cũng kể từ thời điểm đó cho tới thời khắc vụ án xảy ra, trong thâm tâm Vân gần như đã mất hết khái niệm về khoản tiền cho ông Thái mượn làm ăn.

Nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, tháng 10-2015, người đàn bà gốc Hà Nội cùng Thành (bạn trai) trở lại Việt Nam du lịch, kết hợp thăm thân. Thế rồi tối 28-10 năm ngoái, giữa lúc Vân và bạn trai đang tản bộ ngắm phố phường trên vỉa hè phố Hàng Bài (Hoàn Kiếm) thì vô tình “chạm mặt” ông Thái cũng lững thững dạo chơi.

Nhớ lại khoản tiền rất lớn năm xưa, Vân lập tức nhào đến giữ chặt tay “con nợ”, đồng thời hô hoán bạn trai cùng xông đến giúp sức. Lúc ấy, dù Thành hoàn toàn bị động nhưng khi được Vân cho biết ông Thái nợ tiền không trả nên cũng ra sức trợ giúp.

Sau đó trong lúc giằng co nhau, Thành táng ngay cho “con nợ” của Vân một cú đấm vào mặt. Kế đến, nghe theo lời thúc giục của bạn gái, Thành đã lần lượt thò tay vào túi quần của ông Thái móc điện thoại và tiền bạc (hơn 10 triệu đồng) ra chiếm giữ.

Cuộc đòi nợ trên phố sau đó được hai bên đưa nhau về nhà bố mẹ đẻ Vân để ngã ngũ. Bởi lẽ trong lúc biết chuyện nợ nần và bắt giữ ông Thái, Thành không nén nổi bức xúc và bảo: “Mày về nhà cô ấy xem gia cảnh khó khăn như thế nào”.

Đến nhà bố mẹ đẻ Vân và khi cơn thịnh nộ của chủ nợ lắng dịu, ông Thái đã tự nguyện viết giấy nhận nợ 150.000 CAD và nhanh chóng gọi điện cho người nhà tạm mang 2.000 USD đến trả trước. Số tiền còn lại, hai bên thống nhất sẽ thanh toán dần theo thời gian.

Sự việc chỉ có vậy và khi ông Thái ra về, Vân còn cùng với người thân đi theo “con nợ” tới tận nhà với mục đích biết chỗ để sau này đòi nợ… Thế nhưng chỉ đúng một tuần sau, cả Vân và Thành đều lần lượt bị bắt giữ, điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước tòa, dù cả Vân và bạn trai đều khai báo rành rọt về diễn biến, nội dung vụ án đúng như kết quả điều tra, song nói như vị chủ tọa phiên tòa thì việc đưa ra truy tố, xét xử các bị cáo theo tội “Cướp tài sản” là điều cần thiết. Vì lẽ các bị cáo đã dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Về phần mình, ông Thái cũng hoàn toàn thừa nhận việc vay mượn tiền bạc của Vân đúng như bị cáo khai báo. Thế nên tại phiên tòa, không ít lần bị hại đã bị HĐXX quay sang giáo huấn với dụng ý ông Thái không đàng hoàng và tai hại hơn là nó còn xô đẩy các bị cáo vào con đường tù tội.

Sau cùng, xét nguyên nhân cũng như tính chất, mức độ tội phạm của các bị cáo, TAND - TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Vân 16 tháng tù và Nguyễn Công Thành 14 tháng tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Về khoản tiền nợ nần nêu trên, tòa án cho rằng đó là vấn đề dân sự nên không đề cập giải quyết ở vụ án này.