Việc làm thiết thực

ANTĐ - Sáng nay chủ nhật, tôi đi ra phố. Phố phong quang sạch đẹp, êm ả, thanh bình, chỉ có xe máy là phóng nhanh, nhanh tới mức tôi hoa cả mắt, chóng cả mặt. 

Bỗng, tôi giật mình vì một tiếng nổ phát ra từ cái túi nilon có thủy tinh bóng đèn bị đè bẹp, vỡ vụn. Chắc bọc rác của ai đó đem đi đổ đã bị đánh rơi. 

Xe vẫn ngược xuôi nhưng không ai dừng lại, không ai cúi xuống nhặt. Có thể họ bận, vội, lại băn khoăn nhặt vứt vào đâu, rửa tay ở đâu, nếu dừng lại, xe khác vượt lên, quệt phải, biết đầu xảy ra tai nạn, tắc đường…

Tôi còn đang mải suy nghĩ, định qua đường, nhặt túi rác, nhưng nhìn dòng xe cộ ngược xuôi cố tránh túi rác rồi lại thấy một chị khoảng 40 tuổi, một tay dắt con trai, một tay xách túi to. Chị đi từ từ, rất thận trọng dùng chân xê cái túi rác ấy vào cạnh vỉa hè. Xong việc, chị và con trai bình thản đi. 

Việc làm đó chưa chắc mấy ai để ý nhưng với tôi, tôi thán phục. Và quan trọng hơn đó là bài học thiết thực cho con trai chị. Ở trường, cháu đã được cô giáo dạy: “Không vứt rác bừa bãi, dắt cụ già qua đường, khi đi em hỏi, khi về em chào,…”, thì qua việc làm của mẹ, cháu cảm nhận rõ hơn để cháu lớn lên, trưởng thành luôn sống có trách nhiệm với xã hội, với môi trường xung quanh. Tôi tin điều đó.